Skip to main content
Tôi Tớ Chúa Matteo Farina (1990-2009) (Matteofarina.com)

Một bạn tuổi teen người Ý qua đời năm 2009 được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên "Tôi Tớ Chúa"

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Tư đã phê chuẩn các án phong thánh cho 5 người nam và nữ, gồm cả một cậu bé tuổi teen người Ý là người đã qua đời vì ung thư não vào năm 2009, khi tuyên bố các vị là “bậc đáng kính”.

Sau một cuộc họp vào ngày 5/5 với Đức Hồng Y Angelo Becciu, bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn nhân đức anh hùng của các linh mục Ý là Francesco Caruso (1879-1951) và Carmelo De Palma (1876-1961), cũng như là vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Tây Ban Nha Francisco Barrecheguren Montagut (1881-1957).

Trước khi trở thành một linh mục, Cha Barrecheguren Montagut là một người đã kết hôn (sau đó Ngài trở thành người goá) và có một cô con gái, Maria de la Concepción Barrecheguren García (1905-1927), một vị cũng đã được tuyên bố là bậc đáng kính bởi chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 6/5.

Án phong thánh thứ năm là chuyển đến hướng phong thánh đó là cậu bé tuổi vị thành niên người Ý Matteo Farina, một vị sống từ năm 1990 đến 2009.

Cậu bé Farina sinh trưởng trong một gia đình Kitô Giáo tại thị trấn Brindisi miền nam nước Ý. Cậu rất gần gũi với chị mình là Erika.

Giáo xứ nơi mà cậu bé nhận lãnh các bí tích dưới sự chăm sóc của các linh mục dòng Capuchin, từ đó mà cậu có được một sự tôn kính dành cho Thánh Phanxicô và Thánh Padre Pio.

Vị cáo thỉnh viên cho án phong thánh của cậu Farina cho biết từ khi còn nhỏ thì cậu bé Farina đã có lòng khao khát học những điều mới, luôn luôn thực hiện những hoạt động của mình với sự tỉnh thức, bất luận là ở trường hay thể thao hay lòng đam mê của cậu đối với âm nhạc.

Bắt đầu ở tuổi lên 8, cậu nhận bí tích hoà giải thường xuyên. Cậu cũng tôn kính Lời Thiên Chúa. Ở tuổi lên 9, cậu đọc toàn bộ Tin Mừng Mát-thêu như là một sự thực hành Mùa Chay. Cậu bé Farina cũng cầu nguyện kinh mân côi mỗi ngày.

Khi Ngài được 9 tuổi, Ngài có một giấc mơ mà trong đó Ngài nghe thấy Thánh Padre Pio nói với Ngài là nếu cậu bé hiểu rằng “người mà không có tội thì hạnh phúc”, cậu phải giúp mọi người hiểu điều này, “để tất cả chúng ta có thể mơ cùng nhau, hạnh phúc, với vương quốc nước trời”.

Từ đó trở đi, cậu Farina cảm thấy một lòng khao khát mãnh liệt để truyền giáo, đặc biệt nơi các bạn đồng trang lứa, việc mà Ngài thực hiện cách lịch sự và không có giả định.

Có lần Ngài từng viết về lòng khao khát này, khi nói “Tôi hy vọng sẽ thành công trong sứ mạng của tôi để ‘tiêm nhiễm’ nơi người trẻ, nói với họ về Thiên Chúa (được chính Thiên Chúa soi sáng); tôi quan sát những người quanh tôi, đi vào giữa họ như một loại virus thầm lặng và tiêm nhiễm họ bằng một loại bệnh nan y, bệnh Yêu!”

Vào tháng 9/2003, một tháng trước sinh nhật thứ 13 của cậu, cậu Farina bắt đầu các triệu chứng của điều mà sau này được chẩn đoán là khối u não. Khi cậu trải qua các xét nghiệm y khoa, cậu bắt đầu viết nhật ký. Cậu gọi kinh nghiệm về những lần đau đầu tồi tệ và nỗi đau là “một trong những cuộc phiêu lưu làm thay đổi đời bạn và đời người khác. Nó cũng giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và lớn lên, trên hết là về niềm tin”.

Trong vòng 6 năm tiếp theo, cậu Farina trải qua vài lần phẫu thuật não và trải qua hoá trị và các biện pháp trị liệu khác đối với khối u.

Lòng yêu mến Mẹ Maria của cậu được củng cố trong thời gian này và cậu tận hiến bản thân Ngài cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Giữa các lần nhập viện, Ngài tiếp tục sống cuộc sống bình thường của một bạn trẻ vị thành niên: Ngài đến trường, hẹn hò với bạn bè, hình thành một nhóm bạn, và yêu một cô bé.

Sau đó Ngài gọi mối quan hệ trinh khiết mà Ngài có với cô bạn Serena trong suốt 2 năm đời mình là “món quà quý giá nhất” mà Thiên Chúa có thể ban tặng cho Ngài.

Khi Ngài 15 tuổi, Ngài đã suy tư về tình bạn, khi nói “Tôi thích được liên hệ với các bạn đồng trang lứa với tôi mà không bị buộc phải bắt chước các bạn ấy trong việc phạm những lỗi lầm. Tôi thích liên hệ nhiều hơn vào nhóm bạn, mà không bị buộc phải bỏ đi các nguyên tắc Kitô Giáo của tôi. Điều này thật khó. Khó nhưng không phải không thể”.

Cuối cùng, hoàn cảnh của một người tuổi vị thành niên trở nên tồi tệ dần sau lần phẫu thuật thứ ba Ngài đã trở nên liệt tay và chân trái. Ngài thường lặp đi lặp lại “chúng ta phải sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng, nhưng không phải trong sự buồn phiền vì cái chết, mà thay vào đó là niềm vui của việc sẵn sàng gặp gỡ Chúa”.

Cậu bé Farina đã qua đời quanh bạn hữu và gia đình vào ngày 24/4/2009.

Ông Francesca Consolini, người cáo thỉnh viên án của cậu Farina, đã viết trên trang web dành cho vị đáng kính tuổi teen này là ở nơi Ngài xuất hiện “một sự dấn thân nội tại hướng đến việc thanh luyện tâm hồn Ngài khỏi mọi tội lỗi” và Ngài đã kinh nghiệm được nền linh đạo này “không phải với sự nặng nề, sự nỗ lực hay sự bi quan; thực vậy, từ những lời của Ngài xuất hiện một sự tín thác liên lỉ vào Thiên Chúa, một sự quả cảm, một cái nhìn quyết liệt và bình an hướng về tương lai…”

Cậu Farina thường nghĩ về niềm tin và “sự khó khăn của việc lội ngược dòng”. Khi quan tâm đến việc thiếu giáo dục niềm tin chân chính cho giới trẻ, cậu nhận nhiệm vụ này nơi các bạn cùng trang lứa.

Có lần Ngài viết trong nhật ký của mình: “Khi bạn cảm thấy bạn không thể thực hiện được, khi thế giới sụp đổ trên bạn, khi mọi chọn lựa là một quyết định mang tính sống còn, khi mọi hành động là một sự thất bại…và bạn muốn quẳng hết mọi sự đi, khi công việc căng thẳng kéo bạn xuống thành một thứ giới hạn sức lực…hãy dành thời gian chăm sóc linh hồn bạn, hãy yêu mến Thiên Chúa bằng toàn bộ hữu thể bạn và suy tư tình yêu của Ngài dành cho những người khác”.

Joseph C. Pham (CNA)