Skip to main content
Osamu Giovanni Micico (CNA)

Người hoạ sĩ Nhật Bản này đã tìm được đức tin qua thuật thánh

Osamu Giovanni Micico chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, chẳng biết gì về những câu chuyện về Đức Kitô trong các Tin Mừng, và chưa bao giờ nghe về các tông đồ, thì kinh nghiệm học nghệ thuật thánh của cậu tại Ý đã đưa cậu đến với niềm tin Công Giáo.

“Khi tôi tới Ý, hội hoạ là con đường duy nhất đối với tôi cho đến khi niềm tin diễn ra. Tạ ơn Thiên Chúa, đó cũng là nơi mà Thiên Chúa đã cho tôi sự tái sinh về mặt thiêng liêng”, Micico nói với CNA.

Đạo Công Giáo “đã biến đổi đời tôi. Cách tôi liên hệ với người khác, cách tôi nhìn thế giới. Và định hướng tôi thực hiện trong đời tôi. Ý nghĩa của khổ đau. Tất cả đều thay đổi. Sự hoán cải của tôi mang lại sự sống cho cái chết”.

Từ nhỏ cho đến thanh thiếu niên tại Tokyo, Micico hứng thú với việc vẽ và hội hoạ, nhưng ban đầu cậu theo đuổi một sự nghiệp dựa trên khoa học để làm hài lòng ba mẹ mình.

Tuy nhiên, trong thời gian đại học, cậu đã gặp gỡ một hoạ sĩ là người đã thúc đẩy cậu theo đuổi niềm đam mê hội hoạ.

Chàng hoạ sĩ 37 tuổi đã dọn đến Florence vào năm 2008 để học các lãnh vực hội hoạ của các Vị Thầy Xưa, như Michelangelo và Leonardo da Vinci.

Cậu cho CNA biết rằng vào thời gian đó hầu hết cậu vẽ phong cảnh hoặc chân dung, trừ khi cậu sao chép các tuyệt tác để học từ đó. Nhưng cậu không biết cậu đang nhìn vào cái gì.

“Tôi ở cùng với một người bạn Công Giáo, khi hỏi bạn tôi, những người đánh cá này là ai? Người hoạ sĩ đã cho biết. Cậu nhấn mạnh, cùng một cách thế cậu gặp gỡ Tin Mừng theo cùng một cách gặp gỡ người trong thời Trung Cổ là những người không biết đọc, qua các biểu tượng nghệ thuật.

“Tôi đã ‘đọc’ những bức tranh này trước khi biết Kinh Thánh. Tôi không biết chúng đang giới thiệu những câu chuyện gì”, cậu giải thích.

“Tôi nghĩ giống như âm nhạc, những bức hoạ này nói với tôi bằng sự hoà hợp và nó đánh động linh hồn tôi. Không chỉ là về kĩ thuật – mà họ đã tạo ra một bức hoạ thực sự - nhưng còn có điều gì nữa rất thánh thiện ở đó”.

Một cuộc gặp gỡ khác có ảnh hưởng đến sự hoán cải của Micico: tình bạn của cậu với người hoạ sĩ tu sĩ người Ai-len và Công Giáo Danny McManus, là người hồi đó cũng sống ở Florence.

Khi Micico vẫn chưa biết gì về Kinh Thánh, MacManus đã mời cậu đến một buổi giảng thuyết mà vị này thực hiện về Thần Học Thân Xác của Thánh Gioan Phaolô II. “Buổi ấy để lại cho tôi một ấn tượng”, Micico nói.

MacManus đã trở thành cha đỡ đầu của Micico trong phép rửa của cậu vào năm 2010.

“Nghệ thuật là một lối vào. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi không có lời nói, giống như âm nhạc của Bach, thì người ta vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của một Đấng tạo dựng”, cậu nói. “Sau cùng, Thiên Chúa xót thương đã được trình bày trong hội hoạ…Đó là điều đã nói với tôi”.

Giờ thì Micino đang tự sáng tạo nghệ thuật thánh.

“Tôi muốn loan báo Tin Mừng này khi sử dụng cùng một phương tiện”, cậu nói. “Tôi chắc rằng có nhiều người sẽ được đánh động bởi nghệ thuật thánh đương đại. Và nếu tôi có thể góp một tay cho sứ mạng cao cả này, qua niềm tin của tôi, thì đó là điều tuyệt vời. Việc ấy rất tự nhiên”.

Vào tháng 11/2018, một trong những bức hoạ của Micico đã được tặng cho Đức Tổng Giám Mục Nagasaki. “Bức Mẹ Sầu Bi và Hy Vọng” của Micico đã được treo tại Nhà Thờ Chính Toà Mẹ Vô Nhiễm Nagasaki trong nhà Nguyện Mẹ Maria, được dành cho các nạn nhân vụ bom nguyên tử năm 1945.

Bức hoạ cho thấy Mẹ Sầu Bi ở phía trước, với hậu cảnh phác hoạ trái bom nguyên tử nổ ra và thành phố bị thiêu rụi phía dưới.

“Tôi đã kinh nghiệm rằng hội hoạ có thể là một phương thế, rất hữu dụng, rất mạnh mẽ”, người hoạ sĩ nói. “Và phương thế ấy đi trực tiếp vào tâm hồn, giống như âm nhạc. Ngay cả khi không hiểu biết về nó thì nó có thể vẫn đứng ở phía trước với cái miệng há hốc, khi nhìn vào bức hoạ, chiêm ngắm bức hoạ”.

Sau sự hoán cải của mình, Micico đã học nhiều hơn về lịch sử cuộc bách hại Kitô Giáo tại Nhật Bản. Kitô Giáo đã bị loại ra khỏi pháp luật khởi đi từ khoảng năm 1600 đến 1873. Vào cuối thế kỷ 16, nhà cầm quyền quân sự Toyotomi Hideyoshi đã trục xuất các nhà truyền giáo đã mang niềm tin vào Nhật, đã cho phá huỷ các vật dụng tôn giáo và Kinh Thánh. Có hàng ngàn vị tử đạo.

Vài người giáo dân Công Giáo đã sống sót đã duy trì niềm tin qua truyền miệng và qua phép rửa, bí tích duy nhất họ có, trong hàng trăm năm. Trong giai đoạn này, họ đã tạo ra nghệ thuật thánh của họ, Micico cho biết.

Một số bức rõ ràng mang tính tôn giáo, như bức “Ecce Homo” vẽ hình ảnh Đức Kitô. Tuy nhiên, ở nhiều bức khác, thì các biểu tượng Kitô Giáo vì sự an toàn đã bị giấu theo phong cách Phật Giáo hay Shinto. Chẳng hạn, họ có thể vẽ một nhân vật Phật nữ theo truyền thống, nhưng thêm một em bé trên tay để tạo ra hình ảnh Đức Mẹ và hài nhi Kitô.

“Nghệ thuật bí mật này thật quá tuyệt vời khi chiêm ngắm, khi sự tôn kính của họ mang hình dáng hữu hình này”, Micico nói.

“Khi tôi nghĩ về bản thân mình trong hoàn cảnh ấy, tôi nghĩ, tại sao có ai đó lại liều mạng sống mình để vẽ ra những bức hoạ thánh ấy? Tôi có ý nói, có lẽ thật dễ dàng hơn cho họ để sống sót mà không cần phải vẽ những bức hoạ này, nhưng họ muốn thể hiện tình yêu của họ đối với Chúa”.

“Nghệ thuật thánh”, cậu nói, “không phải là cho một người, hay cho một nhóm người, mà cho mọi người, cho hết mọi thế hệ”.

Joseph C. Pham (CNA)