Skip to main content
Hãy biết lắng nghe cuộc sống bằng đôi tai tỉnh thức (HBR)

[Niềm Tin] Cách thức tiếp cận cuộc sống quyết định chất lượng sự sống

Trong não bộ con người có một hệ thống rất nhạy cảm trước hung tin và tin tốt lành. Theo đó, hệ thống này sẽ hoạt động như một chiếc máy quét thông tin (Radar) để xem có gì đáng cảnh báo hay không, vì thế, chúng ta đã trở nên quen quá với cách hoạt động này của não bộ nên nhiều khi không còn để ý, nhất là trong thời thông tin bùng nổ như ngày nay. Mỗi ngày, chúng ta nghe đó đây có tin dữ và tin vui, nhưng thường thì tin dữ nhiều hơn: một người chúng ta quen biết đột tử khi tuổi đời còn trẻ, một vụ hoả hoạn, một vụ đánh bom chết hàng loạt…Và khi nghe tin dữ, hệ thống radar của chúng ta báo cho chúng ta biết cần phải cảnh giác hay thoái lui, và thường thì chúng ta sẽ thay vì cảnh giác, chuyền sang chế đố thoái lui cho yên thân.

Theo đó, mọi biến cố mang tính bất ngờ đều khiến chúng ta ngỡ ngàng, choáng váng, và suy gẫm khá lâu sau đó. Chẳng hạn, một người đang rất giàu có bỗng dưng trở nên khánh kiệt, một cặp đôi nổi tiếng yêu nhau bỗng dưng tuyên bố ly hôn, một ngôi sao chết khi tuổi đời còn trẻ, hoặc một ai đó mà chúng ta biết bỗng chốc trở thành người thiên cổ… Khi đối diện với những hoàn cảnh như thế này, tuỳ theo mức độ, mà chúng ta sẽ có cách thể hiện cảm xúc của mình, nhưng luôn có những câu hỏi dường như giống nhau: Tại sao lại xảy ra như thế? Tại sao lại có kết cục này? Điều này có ý nghĩa gì? Và rồi chúng ta dường như có lúc nghiệm ra điều gì đó cho riêng mình và cũng có nhiều khi không thể hiểu nổi, đặc biệt khi vấn đề có mối tương quan rất gần gũi với trái tim của chúng ta.

Bài Tin Mừng ngày hôm nay (Lc 8:16-18) sẽ mang lại cho chúng ta một bí quyết để biện phân những hoàn cảnh khhiến chúng ta không thể hiểu vốn đang diễn ra trong cuộc sống của mình: “Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất" (c. 18).

Cách chúng ta nghe biết về một điều gì đó khiến chúng ta ngỡ ngàng sẽ nói lên kết cục của chúng ta có giống như vậy hay không. Chẳng hạn, khi nghe một đại gia bị phá sản vì chuyên lừa đảo, nếu chúng ta nghe bằng cách chiêm niệm thay vì kết án, chúng ta sẽ nhận được nhiều bài học đáng giá cho bản thân để tránh đi lừa người khác và tránh bị người khác lừa vì sự tham lam nào đó ở trong mình, đó là chúng ta được cho thêm. Còn không, kể cả những tài sản chúng ta đang sở hữu sẽ có ngày vỗ cánh tung bay trước sự ngỡ ngàng của chúng ta. Hoặc khi nghe tin một người chúng ta quen biết đột ngột ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, thay vì xét đoán, hoặc tỏ chút lòng cảm thông và chút tội nghiệp với người thân của họ, chúng ta cũng nhìn lại chính cách mà chúng ta đang sống, sự sống mà chúng ta đang có để xét xem chúng ta đang sống thế nào, có đang sinh hoa trái hay chỉ sinh ra muôn vàn thứ chuyện tiêu cực cho đời, chúng ta sẽ có đủ thời gian để sám hối và canh tân lại đời sống của mình, và sự sống ấy sẽ được cho thêm. Bằng không, sự sống mà chúng ta đang có cũng sẽ bị lấy đi cách bất ngờ vào lúc chúng ta không ngờ nhất.

Ở đây chúng ta không xét đoán về tai nạn hay bi kịch của bất cứ ai, nhưng chúng ta được mời gọi để nhìn lại chính thảm hoạ mà bản thân chúng ta sẽ phải đối diện nếu chúng ta cứ bưng tai bịt mắt trước những điều đang xảy ra quanh mình. Vậy, để tránh những sự “bị lấy đi” quá bi đát cho bản thân, mỗi người hãy biết “thu góp”, bằng việc cho đi và bằng việc học tập. Cụ thể ở đây là sự sống rất quí giá mà mỗi người đang được ban tặng cách nhưng không.

Theo luật nhân quả, chúng ta có thể biết trước số phận của mình ngang qua cách chúng ta đang sống cuộc sống của bản thân. Nếu chúng ta chỉ dùng thời gian sống của mình cho những việc làm bình thường và cho những hoạt động tầm thường, cứ như thế hết ngày này đến ngày khác, thì có lẽ tuổi thọ của chúng ta sẽ không được đảm bảo, nếu không muốn nói là sẽ bị suy kiệt dần và bị lấy đi vào lúc không ngờ nhất. Bởi lẽ, chúng ta biết rõ rằng, chết không phải là một sự bất ngờ mà là một tiến trình rõ rệt trong từng khoảnh khắc sống của mỗi người. Chính Chúa Giêsu đã nói về cách mà chúng ta sẽ bị lấy đi sự sống của mình: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất” (x. Ga 12:25), “Anh em không sám hối thì cũng sẽ chết y như vậy” (x. Lc 13:3).

Theo như Lời Chúa “ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (x. Ga 12:25), thì có lẽ việc coi thường mạng sống lại là bí quyết giữ cho sự sống của mỗi người chúng ta được bền bỉ cả ở đời này và đời sau. “Coi thường mạng sống mình” như Chúa Giêsu nói thì không phải là huỷ hoại nó bằng những thứ tầm thường và vô nghĩa trong cuộc sống, nhưng là một cuộc sống sinh hoa kết quả dồi dào. Đó chính là một cuộc sống tích cực và xây dựng, một cuộc sống luôn nghĩ đến bức tranh lớn, có những giấc mơ lớn, và cả những dự án lớn để mang lại cho người khác và thế giới những giá trị cao đẹp và những biến đổi dù “nhỏ như hạt nước giữa đại dương”. Đó là một cuộc sống luôn chiêm ngắm mọi sự diễn ra quanh mình bằng một đôi mắt và đôi tai biết lắng nghe chứ không phải bằng cách bưng tai bịt mắt.

Vậy để mỗi người chúng ta “được cho thêm” ngoài những gì mình đang có thay vì “bị lấy đi”, chúng ta hãy để ý đến cách chúng ta nhìn và nghe các biến cố diễn ra quanh mình, nơi mình, và ở xa mình trong một cái nhìn toàn diện và bao gồm, nghĩa là bạn luôn là một thành phần trong các biến cố ấy chứ không phải là một thành tố bị tách biệt hay tự tách biệt ra khỏi toàn thể. Khi nhìn cuộc sống theo cách này, chúng ta thấy mình luôn được thúc đẩy phải sám hối, phải canh tân, và phải sống cách hiệu năng hơn nữa mỗi ngày và qua từng biến cố mà chúng ta là một phần không thể tách lìa.

Joseph C. Pham