Skip to main content
Hãy biết đón nhận việc tốt của người khác (PEOPLEIMAGES/ISTOCK via VPR)

[Niềm Tin] Đừng ngăn cản, vì không nghịch tức là thuận với chúng ta

Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ở nơi bản thân mỗi người chúng ta có một bản tính thích sở hữu và thích được đặc quyền điều mà chúng ta cho rằng điều gì đó là thuộc về bản thân, gia đình, nhóm xã hội, cộng đoàn, hay tôn giáo của mình. Từ bé chúng ta đã thích chơi trò chơi sở hữu và bảo vệ đặc quyền này rồi, nên hễ ai đó mà gọi tên bố mẹ chúng ta, kể cả với thiện ý để phân biệt chúng ta với người khác, thì chúng ta cũng cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu. Điều rõ ràng nhất mà mọi người trưởng thành bình thường đều có kinh nghiệm, đó chính là sở hữu người mình yêu. Người ta sở hữu người mình yêu kể cả khi đã thuận tình “đôi ngả chia ly”, đường ai nấy đi, nhưng lòng lại cảm thấy không vui vẻ gì, nếu không muốn nói là khó chịu khi thấy người yêu cũ vui tươi và hạnh phúc bên một người khác.

Não trạng này, một thứ não trạng thuộc về cái tôi, xuất phát từ tầm nhìn dính bén, sở hữu và đặc quyền cũng tồn tại nơi chính các môn đệ của Chúa Giêsu khi họ thấy “có người lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ” và các ông đã tự hào kể lại với Thầy Giêsu là họ đã “ngăn cản họ vì họ không thuộc nhóm của Thầy” như các ông (x. Lc 9:46-50). Và đối nghịch với tầm nhìn hạn hẹp thuộc về cái tôi này là cái nhìn của Thiên Chúa ngang qua Chúa Giêsu, một tầm nhìn thoát ly và mở ra cho hết mọi người thành tâm thiện chí, khi Chúa Giêsu đáp trả lại báo cáo đầy vẻ tự hào trẻ nít của các môn đệ: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".

Chính tầm nhìn sở hữu, đặc quyền và dính bén sẽ nhốt chúng ta vào trong ngục thất hạn hẹp của bản thân. Chính não trạng khép kín này làm cho chúng ta trở nên nhỏ nhen, ti tiện, ích kỷ, gây chia rẽ và ngăn chặn dòng chảy tốt lành vốn dành cho hết mọi người. Theo đó, bất cứ khi nào chúng ta tự cho mình cái quyền được sở hữu và bám víu vào một thực tại nào đó, thì lập tức chúng ta trở thành người đau khổ, gây hấn, và mất quân bình về mọi phương diện, và dĩ nhiên, chúng ta trở thành người gây cản trở cho ân sủng của Thiên Chúa hơn là những người loan báo và là những kênh thông truyền để qua chúng ta mà ơn huệ của Thiên Chúa có thể đến với anh chị em đồng loại của chúng ta và ngay cả chính chúng ta.

Cách riêng trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của Chúa Giêsu đã ngăn cản người ta nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, đây là một thái độ mà chúng ta vẫn gặp thấy trong cuộc sống. Khi người ta thấy ai đó ngoài tôn giáo của mình mà trừ được tà thần, hãy xua trừ tà khí, và thậm chí trừ quỷ, thì người ta lập tức hoài nghi, sợ hãi, và thậm chí ra tay cản ngăn vì cho rằng chỉ các vị được trao đặc quyền mới có thể thực hiện việc này và đáng tin cậy. Điều đó rất đúng, nhưng nó chỉ đúng trong một phẩm trật mang tính quản trị và trong giới hạn một tôn giáo của riêng chúng ta, và điều đó không có nghĩa là những anh em ngoài Kitô Giáo không được ban ơn để thực thi những việc tốt lành này.

Một lãnh vực khác là việc cầu nguyện chữa lành về thể lý và thiêng liêng, chúng ta cũng thấy nhiều người đang muốn đặc quyền và sở hữu ơn riêng này cho riêng tôn giáo và phẩm trật của mình. Trong khi đó là một ơn ban nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho con người nói chung, không có sự giới hạn nào về mặt không gian tôn giáo, địa lý, hay truyền thống niềm tin. Vì vậy, vẫn còn đó biết bao nhiêu anh chị em không thuộc truyền thống niềm tin của chúng ta thực hiện những điều lớn lao và cao cả nhân danh Chúa Giêsu, đó là những người mà Chúa Giêsu nói cách riêng với mỗi người Kitô Hữu chúng ta ngày nay là “đừng ngăn cản họ”, “họ là những người thuận với chúng ta”, chứ “không chống lại chúng ta”.

Lời Chúa ngày hôm nay muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy mặc lấy cái nhìn của Thiên Chúa, một cái nhìn mang tính toàn diện và tôn trọng, chứ không phải cái nhìn cục bộ và loại trừ mà chúng ta vẫn hay mang lấy vì lòng nhiệt thành niềm tin tôn giáo của mình mà nhiều khi vì đó mà chúng ta ra sức phá huỷ và gây phân tán hơn là thu góp, xây dựng, và phúc âm hoá. Một nguyên tắc biện phân mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận là “nếu người ta nhân danh Ngài mà trừ quỷ và thực hiện những việc cao cả cho người khác, thì chúng ta đừng ngăn cản, vì họ đang thuận với chính Ngài và với chúng ta”. Do đó, nếu chúng ta không thể làm gì tốt hơn thì đừng ra sức nhân danh niềm tin tôn giáo hạn hẹp của mình mà ngăn cản dòng chảy tốt lành và xót thương của Thiên Chúa tuôn tràn qua các kênh khác nhau mà Ngài muốn chứ không phải như chúng ta muốn. Và chúng ta cũng đừng để mình bị rơi vào hoàn cảnh bế tắc ngay trong chính thái độ tin hạn hẹp và đặc quyền của mình, khi Thiên Chúa muốn qua nhiều cách mà giúp đỡ chúng ta thoát khỏi một căn bệnh, một hoàn cảnh bi đát, một sự bế tắc nào đó mà chúng ta đang cần nhận được sự trợ giúp.

Joseph C. Pham