Skip to main content
Hãy giúp mình trong khi đợi chờ Thiên Chúa ra tay (Getty)

[Niềm Tin] Sự phóng chiếu niềm tin lành mạnh khi cầu nguyện

Chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói xưa trong dân gian “suy bụng ta ra bụng người”, để nói lên một thực tại mà ngành tâm lý học ngày nay gọi là “sự phóng chiếu” về mặt tâm lý. Nghĩa là, lòng chúng ta như thế nào thì chúng ta nghĩ về người khác như lòng mình đang là. Theo đó, một người đơn sơ dễ bị người khác lợi dụng và lừa phỉnh, không phải vì họ đờ hay ngu dốt, nhưng do họ đơn sơ và sống thật, nên nghĩ ai cũng giống mình. Và ngược lại, một người mưu mô xảo quyệt sẽ không bao giờ tin ai, bởi lẽ họ cũng nghĩ ai cũng không đán tin vì sự xảo quyệt giống như của họ. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu đã khẳng định trong Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 7:1-10) khi “viên sĩ quan” đã tự suy về vai trò của ông với các bề tôi ở dưới quyền ông đã nghe lời ông thế nào, thì ông cũng nghĩ như thế khi đặt ông và người đầy tớ bị bệnh gần chết của ông vào vị trí bên dưới Thiên Chúa, mà cụ thể ở đây là Chúa Giêsu.

Đứng trước sự phóng chiếu niềm tin của viên sĩ quan, Kinh Thánh thuật lại là “Chúa Giêsu ngạc nhiên” và đã lập tức khẳng định "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và dĩ nhiên, kết quả của sự phóng chiếu tốt lành này là người đầy tớ nằm trên giường chết của viên sĩ quan cũng lập tức được lành mạnh và hồi phục.

Cứ theo tinh thần của Bài Tin Mừng hôm nay, nếu đem áp dụng vào trong đời sống tinh thần và cuộc sống thường nhật của chúng ta, một cuộc sống không ai được miễn trừ, khỏi những khó khăn, những thử thách, các rắc rối, những thất bại, những sai lầm, những thiếu sót…thì chúng ta sẽ tự biết rằng niềm tin của chúng ta đang ở đâu và như thế nào. Bởi lẽ, chắc chắn, là con người, kể cả là một người bị gán nhãn là vô thần hay thật sự là vô thần (không có niềm tin thật vào Thiên Chúa) thì khi gặp những sự vượt ra khỏi giới hạn con người, tức khắc sẽ tìm đến giải pháp niềm tin ngang qua hình thức cầu nguyện hoặc sự trợ giúp thiêng liêng nơi người khác. Và có lẽ, bạn cũng đã kinh nghiệm rõ ràng rất nhiều, tỷ lệ lời cầu nguyện được “nhận lời” và bị “khước từ” thì có vẻ như điều sau cao hơn rất nhiều so với điều trước. Về điểm này, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã xác quyết: “Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (4:2-3). Hoặc tương tự, chúng ta “không biết mình xin gì” (x. Mt 20:22).

“Tà ý” mà Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ nói đến chắc chắn có liên quan đến sự phóng chiếu tâm lý và niềm tin của chúng ta lên Thiên Chúa. Theo đó, đa số chúng ta không dám xin những ơn lớn lao và cao cả mang “tầm cỡ Thiên Chúa”, mà chỉ dám xin những ơn rất bình thường mà không cần xin thì Thiên Chúa đã ban để chúng ta có thể sống. Hoặc chúng ta dùng lý luận hạn hẹp của mình để biện minh cho Thiên Chúa khi không nhận được những ơn mình xin, mà thay vì biện minh lại trở thành sự tố cáo về một Thiên Chúa tuỳ tiện, một Thiên Chúa bủn xỉn, một Thiên Chúa quan liêu kiểu xin-cho, một Thiên Chúa nhỏ mọn, một Thiên Chúa bị giới hạn, tắt một lời là vì lòng chúng ta như vậy nên mới nghĩ Thiên Chúa sẽ giống như mình. Và nếu cứ tiếp tục với thái độ niềm tin kiểu phóng chiếu lầm lạc này, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở về tay trắng, chẳng nhận được gì như Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã khẳng định.

Còn một lý do nữa dẫn đến sự không đáp trả trong lời cầu nguyện của chúng ta, đó là “chúng ta không biết mình xin gì” như Chúa Giêsu đã quở trách hai môn đệ của Ngài khi một ông xin ngồi bên phải và một ở bên trái trong vương quốc của Ngài. Nghĩa là, chúng ta muốn biến Thiên Chúa thành ông tiên, thành ông bụt với cây đũa thần trong tay, hay như một ông đèn thần trong truyện thần thoại Aladin và cây đèn thần, một kiểu thần tiên dễ dãi và hời hợt trong cơ chế xin cho. Thiên Chúa thật thì không phải như vậy, Ngài dù rộng rãi và hết mực muốn ban cho chúng ta mọi điều tốt lành chúng ta xin, nhưng Ngài cũng cần chúng ta phải có nỗ lực riêng mình, phải “uống chén đắng”, tức phải luôn chủ động thực hiện những việc đúng cần thiết để ý xin của chúng ta được biện minh và ơn ban của Thiên Chúa được thể hiện cách vinh quang nhất.

Chúng ta nghe câu, “Thiên Chúa không thể giúp người không biết giúp mình trước”, nghĩa là, Thiên Chúa cần chúng ta có sự nỗ lực và nghiêm túc trong điều mình xin. Nếu chúng ta muốn xin ơn khôn ngoan, chẳng hạn, thì chúng ta phải là người ham học, ham đọc, ham hiểu biết, chứ không thể là một người lười biếng không muốn động não mà chỉ muốn câu trả lời có sẵn như khi tìm kiếm trên Google mà lại có sự khôn ngoan vượt bậc. Hoặc nếu chúng ta muốn xin ơn bình an, thì chúng ta phải có sự cầu nguyện, lòng chúng ta phải luôn nỗ lực tìm kiếm sự bình an nội tại, chứ không thể ngày ngày đi gây hấn, xét đoán, kết án, gây thù chuốc oán mà lại xin ơn bình an. Hoặc nếu chúng ta muốn xin cho con cái thành tài, thì những cộng tác của chúng ta trong cuộc sống phải có sự chuẩn bị tương xứng, chứ không một Thiên Chúa nào giơ cây đũa thần ra là con bạn sẽ ngoan và thành đạt. Vì vậy, để được Thiên Chúa nhận mọi lời bạn xin, bạn cần có một sự phóng chiếu niềm tin lành mạnh và cần có sự cộng tác hết “linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực” của chúng ta vào lời cầu nguyện của mình, nghĩa là 100% công lực vào Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, hãy luôn nhẫn nại và can đảm khi cầu nguyện.

Joseph C. Pham