Skip to main content
Chết là một tiến trình 3 giai đoạn (UPI.com)

[Niềm Tin] Tiến trình của sự chết nơi mỗi người

Có một thực tại rất trái khuấy mà chúng ta có thể tìm thấy bất cứ nơi đâu nơi cuộc sống của mình và ngay nơi bản thân mình: đó chính là không ai muốn nhận thấy tình trạng chết chóc hay hoại tử trong các lãnh vực của bản thân. Cuộc sống càng ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì người ta càng có ít thời gian dành cho bản thân bấy nhiêu, và hệ luỵ kéo theo là người ta càng loay hoay và bận rộn bao nhiêu thì càng thấy mình đang sống và tồn tại, chứ không ai thấy mình đang chết hoặc đã chết ở một lãnh vực nào đó. Chính vì thế, dù nhìn nhận hay không, thì tình trạng chết vẫn cứ tồn tại cho đến khi xuất hiện cái chết thật, và lúc đó thì mọi thứ đã quá muộn màng.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 7:11-17) thuật lại cho chúng ta chuyện Chúa Giêsu đã chạm vào quan tài của người con trai độc nhất của bà goá thành Naim đang trên đường đem đi chôn. Một cái chết trẻ, một cái chết mà người trẻ ở trong hòm không còn có thể làm gì cho mình nếu không có tiếng khóc chạm vào trái tim thương xót của Chúa Giêsu từ người mẹ goá côi cút đáng thương của anh ta.

Từ Híp-ri “Neshama để chỉ về linh hồn con người, xuất phát từ cùng một gốc từ như từ Híp-ri dành cho hơi thở. Linh hồn đi vào bằng hơi thở và ra đi bằng hơi thở” (Rabbi Naomi Levy). Theo đó, trong Sách Châm Ngôn có một câu nói lên thực tại này, “Ngọn đèn của Thiên Chúa là hơi thở sự sống của con người” (x. Cn 20:27, The Revised New American Bible). Rabbi Naomi Levy đã giải thích thực tại này theo truyền thống Do Thái Giáo như sau:

“Cấp độ thấp nhất của linh hồn được gọi là Nefesh, Sinh Lực (Life Force). Các nhà thần bí dạy rằng tầng thấp linh hồn giống như màu xanh ở đáy của một ngọn lửa. Theo thời gian thì Sinh Lực trở thành một ngai toà cho Ruach (Love Force), Sự Sống Tình Yêu…Các nhà thần bí nói rằng Ruach gống như mầu vàng vàng xuất hiện ở tầng cao hơn của một ngọn lửa. Ruach là ngai của cảm xúc, đó là cửa ngõ cho sự gần gũi. Neshama (Eternal Force), Sự Sống Vĩnh Cửu, là ánh sáng của một ngọn lửa vốn không rõ ràng với mắt người. Neshama là phần cao nhất của linh hồn, nơi mà chúng ta kinh nghiệm được sự hiệp nhất với mọi sự trong thế giới và vượt ra khỏi thế giới này. Sự Sống Vĩnh Cửu là cửa ngõ để kinh nghiệm thiên đàng ở đây”.

Qua cách giải thích này, chúng ta có thể lý giải về cái chết trẻ của người con trai độc nhất của bà goá Thành Naim trong bài Tin Mừng hôm nay. Theo đó, ngọn đèn của Thiên Chúa ở trong anh đã bị tắt lịm hoàn toàn, ba tầng của một ngọn lửa đã không còn nữa, mà giờ đây chỉ còn là một thân xác vô hồn đem đi chôn. Có lẽ, người thanh niên này cũng giống như bao người trẻ khác của thời đại này, đang cố gắng xây dựng đời mình, nhưng có thể anh ta dễ “sa sầm nét mặt bỏ đi” mỗi khi đối diện với một điều kiện “duy nhất” mà Thiên Chúa đòi hỏi anh là “bán hết mọi của cải anh có để cho người nghèo”. Hay anh ta cũng giống như hai người môn đệ trên đường Emmaus, lòng trí rối bời, chán nản, thất vọng, mất hết niềm hy vọng trước cái chết bi đát của Thầy Giêsu mà họ đã chứng kiến, nên đang lê bước chân buồn về lại quê hương.

Có lẽ, giống như bao người trẻ khác thời đại của chúng ta, chàng thanh niên đang được đem chôn cất này cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải nằm trong quan tài trước thời hạn chung dành cho sự sống con người, cho đến khi cái chết thật xảy ra. Trong tiến trình chết dần đều ấy, anh ta đã làm hao kiệt tầng cao nhất của linh hồn mình, của ngọn đèn Thiên Chúa nơi mình, Neshama. Anh cũng như bao người trẻ khác thời nay, không có thời gian cho Thiên Chúa dù rất rộng và dư thời gian cho những việc vô bổ khác, nên mất hết sự kết nối, sự hiệp nhất với Đấng là nguồn mạch sự sống, và vì vậy anh ta luôn thấy mình trống vắng, cô độc, và không tìm được ý nghĩa thật sự của sự hiện hữu.

Một khi Neshama đã tắt lịm, chàng thanh niên này vẫn sống, nhưng đương nhiên là sẽ kéo theo sự tắt lịm tầng thứ hai, Ruach, ngai toà của tình yêu, cảm xúc. Anh sống mà không thể quan tâm đến ai, không cần biết nhu cầu của người khác, chỉ cần biết mình, hay tắt một lời là anh không có nhu cầu chia sẻ hay trao ban điều mình có để phục vụ cộng đồng mà anh ta là một phần không thể thiếu, anh trở nên vô cảm, trở nên lạnh lùng và khép kín với thế giới con người. Và vì vậy, thay vì là người đang sống giữa anh chị em đồng loại, anh trở nên xa lạ, xa cách, và không có bất cứ một sự kết nối và gặp gỡ sinh hoa trái nào nơi cuộc sống của anh.

Rồi thời gian trôi qua, chàng thanh niên này thấy mỗi ngày cuộc sống một trở nên bế tắc, cạn khô, khánh kiệt, và vô vị mà vẫn không hiểu nổi vì sao lại ra nông nỗi này. Anh vẫn lê bước trong sự sống nền tảng còn lại của mình là tầng thấp nhất, Nefesh, với một chút sức sống tàn còn lại của mình. Có lẽ, đây là giai đoạn thê thảm nhất của mỗi người, nhất là người trẻ, khi mỗi ngày lê gót chân mòn đi học, đi làm, đi tụ tập, lướt nét, lướt mạng xã hội, mà không biết để làm gì ngoài việc giết thời gian và sinh tồn. Sự sống tới đây vẫn còn có thể vãn hồi để khôi phục lại trọn vẹn nếu mỗi người biết nhận ra sự chết nơi mình đã gần kề và sám hối và đổi mới cách nhìn, cách nghĩ, cách sống các mối tương quan của mình.

Và điều kỳ diệu mà chúng ta thấy, bí quyết chữa lành, bí quyết phục hồi mà chúng ta thấy đó là lòng thương cảm vô biên của Chúa Giêsu, là cái chạm đầy quyền năng, đầy tình yêu và đầy sự sống của Ngài vào cái hòm của chàng thanh niên xấu số này. Chúng ta cũng thế, chúng ta có thể đang chết dần chết mòn, nên nếu muốn phục hồi thì không còn giải pháp nào ngoài việc nại vào lòng thương xót của Thiên Chúa để cho lòng thương xót của Ngài chạm vào tận những thực tại thẳm sâu nhất nơi hữu thể của chúng ta, và chắc chắn chúng ta sẽ được hồi sinh sự sống trọn vẹn để có một cuộc sống trọn vẹn và tròn đầy như lòng Chúa ước mong.

Joseph C. Pham