Skip to main content
Hãy tìm kiếm hạnh phúc thay vì tìm kiếm thắng thua trong chuyện đúng-sai (Fortune)

[Niềm Tin] Đúng hay sai không quan trọng, điều quan trọng là hạnh phúc

Có vẻ như nếu thu gọn lại mọi sự mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ và chết chóc, thì chúng ta có thể thấy xuất hiện thuyết nhị nguyên là căn nguyên chính. Theo đó, cuộc sống luôn là một sự đối lập của hai mặt nào đó như trắng – đen, trái – phải, tốt – xấu, đúng và sai. Con người đã trở nên ngày càng bất hạnh với kiểu sống nhị nguyên thế này, bởi lẽ, khi nỗ lực để giành phần tốt về phía mình và đẩy phần xấu sang người khác, thì chúng ta cũng tự cho phép mình quyền để tự công chính hoá bản thân theo kiểu tôi không bao giờ sai, chỉ có người khác sai, và tôi luôn đúng còn mọi người khác đều sai. Trong khi mục tiêu sống của con người không phải là ngồi đó mất thời gian để luôn tìm điểm đúng về phía mình hay biện minh cho mình là đúng, mà là một hành trình tìm kiếm niềm vui, niềm hạnh phúc qua từng biến cố mà cuộc sống này mang lại. Đó là điều mà Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 17, 21-26) đã làm gương cho chúng ta.

Số là môn đệ của Ngài là Phêrô lên đền thờ thì gặp những “người thu thuế đền thờ” chất vấn về nghĩa vụ nộp thuế cho đền thờ theo luật định, và Phêrô đã khẳng định là những người thu thuế này hợp lý và đúng khi đòi hỏi. Nhưng khi về đến nhà, chưa kịp trình bày gì với Thầy Giêsu thì đã được Thầy đón trước với câu hỏi "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Và Phêrô lại rơi vào một cái đúng khác không thể chối bỏ, nên trả lời "Ðòi người ngoài". Còn Chúa Giêsu thì khẳng định theo sự phân định đúng của Phêrô “"Vậy thì con cái được miễn”. Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở đó mà còn đi xa hơn để tránh cho những người thu thuế đền thờ “bị vấp phạm” nên chấp nhận nộp thuế. Chúng ta thấy ở đây điều Chúa Giêsu thực hiện đúng với những nghiên cứu về não bộ và thần kinh của hơn 2000 năm sau xác định: “Đấu tranh để giành phần đúng và bỏ phần sai chẳng có ý nghĩa gì so với nỗ lực để hạnh phúc” (Deepak Chopkra và Rudolph E. Tanzi). Chúa Giêsu có thể giành được phần thắng hoàn toàn khi đi vào cuộc chiến đúng – sai với những người thu thuế, nhưng Ngài biết rõ Ngài là ai và đến trần gian này để làm gì, nên thay vì mất thời gian đôi co vô ích cho một chuyện tự bản chất chỉ làm cho con người thêm đau khổ và đổ vỡ, thì Ngài chọn giải pháp tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui để tiếp tục sứ vụ cứu độ của Người.

Ngày hôm nay chúng ta thấy cuộc chiến đúng – sai không chỉ có ở nơi những đứa trẻ chơi đùa với nhau, mà nó đi vào trong mọi lãnh vực và hiện hữu ở nơi mọi mặt trận và nơi mọi người, bất luận người ta là ai. Chính vì thế, chỉ cần một va quẹt nhỏ trên đường phố với một vài lời qua tiếng lại để giành phần đúng hay sai mà người ta sẵn sàng đoạt mạng nhau. Trong đời sống gia đình, vợ chồng cũng rơi vào cái bẫy nguy hiểm này bằng việc làm hao tổn biết bao nhiêu thời gian và công sức để xem ai đúng ai sai thay vì tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc khi sống bên nhau. Trong đời sống kể cả môi trường tu, người ta cũng nỗ lực để giành phần đúng và đẩy phần sai cho người khác đến mức tu viện thành tù viện, nơi không ai muốn nhìn mặt ai chỉ vì chuyện đúng hay sai. Ra ngoài đời sống kinh tế chính trị, chúng ta thấy các nhà lãnh đạo choảng nhau chí choé cũng chỉ vì chuyện đúng sai đến mức vác bom sát hại người vô tội chỉ vì muốn chứng tỏ mình đúng còn người khác thì sai.

Có lẽ mỗi người chúng ta đều rơi vào kinh nghiệm mỏi mệt và chết chóc này ít nhiều, mà ở trong đó dù nỗ lực đi phân bua với hết người này đến người khác, thậm chí đưa cả lên mạng xã hội để có thể giành được phần thắng về mình, thì có lẽ cũng chả làm cho chúng ta hạnh phúc và vui hơn, có chăng chỉ là vài phút hả hê để rồi mệt mỏi ê chề vì đổ vỡ và căng thẳng leo thang. Thế nên, chúng ta cần biết mình là ai và mình đang sống để làm gì, nghĩa là biết được ý nghĩa và mục đích sự hiện hữu của mình, và nỗ lực trong mọi phút giây và cơ hội để đạt tới điều đó thì chúng ta sẽ vui và hạnh phúc, thay vì mất quá nhiều thời gian để lặp đi lặp lại cùng một vấn đề nhị nguyên vốn chỉ mang lấy kết cục đau khổ và chết chóc.

Vì vậy, ngày hôm nay mỗi người chúng ta được mời gọi để dừng lại việc xét đoán và kết án theo kiểu nhị nguyên đúng – sai về phía người khác và cả nơi chính bản thân mình. Cần tập trung tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc ngang qua sự thăng tiến bản thân mỗi ngày, qua việc thăng tiến người khác, qua việc phục vụ, thay vì mỏi mệt mang đôi mắt diều hâu đi dò xét xem ai đúng ai sai để phân bua hay kết án. Một tâm hồn trưởng thành là một tâm hồn biết điều gì là quan trọng và thiết yếu cho bản thân để tránh làm tổn thương người khác ngang qua sự thiếu trưởng thành của mình. Và nếu cần, “để khỏi làm cớ vấp phạm cho người khác”, chúng ta hãy làm theo điều mà họ cho là đúng (đương nhiên là không trái với đạo lý hay làm phá phẩm giá của bản thân và người khác). Và bí quyết để giành phần thắng trong mọi tranh cãi hay phân bua mang tính đúng sai là hãy làm người thua cuộc và hãy tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui nơi những việc quan trọng khác.

Joseph C. Pham