Skip to main content
Hãy dùng thời gian cách khôn ngoan (Public Domain)

[Niềm Tin] Hãy sử dụng thời gian, đừng để thời gian sử dụng bạn!

Có bao giờ bạn có kinh nghiệm này, đó là khi bạn phải xếp hàng chờ đợi quá lâu, và bạn thấy mình ở chót và rất lo không biết đến bao giờ mới tới phiên, và bạn cầu nguyện. Rồi phép lạ xảy ra là người ta lại đổi chiều thứ tự, tức cho những người ở cuối lên đầu và những người ở đầu thành ở cuối chưa? Nếu rồi thì có lẽ bạn sẽ hiểu về điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay: “kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết" (x. Mt 20:16), còn nếu chưa thì có vẻ lời xác quyết này của Chúa sẽ trở thành động lực cho niềm tin của bạn, khi bạn đang thấy mình đang ở đáy của cuộc sống, đang vật lộn với biết bao vấn đề dường như không còn lối thoát, đang ở trong một thế kẹt cứng nào đó không gỡ nổi…Bạn sẽ được giải gỡ cách bất ngờ và sẽ được lên hàng đầu bởi Thiên Chúa, Đấng yêu thương bạn và là Đấng bạn đặt niềm trông cậy.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện ông chủ vườn nho, từng giờ đi ra xem có ai muốn làm thì mời họ vào làm, và cuối cùng thì ông trả lương cho mọi người bằng nhau mà chả quan tâm ai làm nhiều hơn ai, nên những người làm nhiều hơn, lâu giờ hơn thấy bất công và kiện lại ông chủ. Cuộc sống là như thế, chúng ta luôn muốn người khác đánh giá và trả công cho mình nhiều hơn người khác, kể cả với lý do rất chính đáng như những người làm việc vào những giờ đầu trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Theo đó, thước đo công bằng và công lý của chúng ta luôn chuẩn, còn người khác thì không, và Thiên Chúa đến để lật nhào kiểu công lý con người của chúng ta, vì chỉ một mình Ngài mới là Công Lý đích thực, mà thước đo của công lý này chính là lòng thương xót như Đức Hồng Y Kasper đã viết. Do đó, những gì mà chúng ta cho là công bằng thật ra chỉ là một khái niệm để che đậy lòng mong muốn ích kỷ riêng mình, một kiểu đòi hỏi quyền lợi chính đáng và thậm chí bất chính của bản thân.

Trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy những người đến trước và làm lâu giờ hơn cảm thấy bất công vì ông chủ lại trả bằng nhau cho những người làm vào giờ chót, và hẳn nhiên là làm ít hơn. Xét về mặt thời gian, có vẻ như ông chủ này quá bất công và tuỳ tiện, nhưng với câu trả lời của ông, "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?" Ông chủ đã làm lộ động cơ đấu tranh đòi công bằng của những người làm thuê, đó là vì họ ganh tị. Quả vậy, chính lòng ganh tị làm cho chúng ta đòi hỏi sự công bằng, đến mức chúng ta quên cả những thoả thuận ban đầu của mình. Hiện tượng này len lỏi vào trong mọi lãnh vực của đời sống chúng ta cách tỏ tường mà ai cũng có kinh nghiệm khi đi làm, bất luận là cho một tổ chức quốc tế hay chỉ đơn thuần là việc tay chân ở chốn chợ đời. Không ai trong chúng ta lại không đi đến đồng thuận rồi mới bắt tay vào việc, nhưng rồi chúng ta lại so sánh thiệt hơn sau đó, nhất là khi thấy người khác hơn chúng ta. Đành rằng, trong thực tế của môi trường lao động, có quá nhiều người bị bóc lột cách bất công, vì những ông chủ tồi đã đánh mất cảm thức về sự công bằng nội tại, mà chỉ mong mưu lợi cho mình trong khi biết điểm yếu của người lao động.

Xét về yếu tố thời gian, con người như chúng ta luôn nghĩ lâu giờ hơn, vào trước thì đồng nghĩa với việc hiệu quả hơn, làm ra nhiều sản phẩm hơn, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Mỗi người chúng ta đang kinh nghiệm rõ điều này trong cuộc sống của mình, năng lực vừa tỷ lệ thuận lại vừa tỷ lệ nghịch với thời gian. Theo đó, nếu một người có năng lực mà còn biết dùng thời gian hiệu quả sẽ sinh hoa trái gấp trăm so với một người không có năng lực và lãng phí thời gian. Mà theo thói thường, người kém về mặt năng lực thì cũng kém luôn cả về mặt sử dụng thời gian cách hiệu quả, họ thích la cà, lang thang, và làm những việc vô mục đích hơn thay vì dùng để sinh hoa trái tốt lành. Thế nên, những người chủ ngày hôm nay cũng dễ để cho bản thân mình bị lừa phỉnh bởi tình trạng mâu thuẫn nội tại này nơi mình. Họ ra sức bóp chặt thời gian, vì họ sợ nhân sự của mình sẽ không dùng thời gian có hiệu quả, nhưng cũng nhận ra thực tại là hiệu quả cũng chẳng là bao sau biết bao biện pháp quản trị thời gian mà họ áp dụng cho nhân sự của mình. Về điểm này, các nhà quản trị đã có một giải pháp hiệu nghiệm, đó là quản trị theo mục tiêu (MBO – Management by Objectives). Đây có thể coi là một chìa khoá khác để hiểu về lý do những người vào làm vườn nho sau được hưởng cùng một khoản thanh toán với những người vào đầu tiên, vì họ đạt mục tiêu của họ trong một thời gian ngắn hơn so với những người kia.

Vì vậy, Lời Chúa của ngày hôm nay mời bạn mỗi người chúng ta hãy thôi dùng sự công bằng của mình để áp lên cho Thiên Chúa hay dùng nó để áp lên trên người khác dưới hình thức ghen tị, nhưng hãy để cho sự công bằng của Thiên Chúa được thể hiện. Mặt khác, chúng ta được mời gọi để dùng thời gian có mục đích, chứ không lãng phí thời gian cách vô độ như chúng ta đang thể hiện ngang qua cuộc sống của mình, vì nếu không thì chúng ta sẽ phải trả giá cho những lãng phí của mình. Vì hơn bất cứ một thứ tài sản nào khác mà chúng ta có thể có được, thời gian cần phải được sử dụng cách khôn ngoan và điều độ, nếu không thì chính thời gian sẽ sử dụng và giết chết chính chúng ta! Thời gian vừa là để xây dựng nhưng cũng là một công cụ huỷ diệt, tất cả đều tuỳ thuộc vào thái độ và cách sử dụng thời gian mà mỗi người đều được Thiên Chúa ban tặng cách công bằng, 24 giờ, tức tương đương 86,400 giây mỗi ngày là gia tài của chúng ta.

Joseph C. Pham