Skip to main content
"Mạnh bạo lên, can đảm lên! Ðừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng" (Shutterstock)

[Niềm Tin] Sự sợ hãi sẽ làm chúng ta tê liệt và nô lệ

Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, dù dưới địa vị nào, thì chúng ta đều bắt gặp quanh mình những con người đầy sợ hãi và nhát đảm. Các chính trị gia ở các nước phát triển và hùng mạnh thì mắc bệnh sợ người nước ngoài (xenophobia) nên nỗ lực tìm mọi cách như Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay dùng “xây những bức tường” để ngăn chặn làn sóng di dân; những người làm cha mẹ thì sợ trách nhiệm nuôi dạy con cái nên tìm cách ngừa thai hay phá thai khi đã thấy mình có đủ hai mặt con; các vị lãnh đạo tôn giáo thì vì sợ ảnh hưởng thanh danh nên giấu nhẹm các vụ bê bối lạm dụng tình dục mà các vị có trách nhiệm phải khai báo theo luật định; người giàu thì sợ chết hay sợ bệnh tật và mất của; người trẻ thì sợ thất bại, sợ phải phấn đấu và nỗ lực…Tắt một lời, chúng ta đang sống trong một thế giới hoảng sợ và mất phương hướng.

Sự sợ hãi trở thành một thế lực thống trị quyền lực nhất mà con người ngày nay đang phải đối diện! Và ở trong sự sợ hãi, chúng ta chẳng thể làm gì hơn là co cụm, khép kín, ngột ngạt và trở thành nô lệ cho những thế lực khác bớt sợ hãi hơn chúng ta trong cùng lãnh vực. Đứng trước một thế giới dường như bị bao phủ bởi đám mây đen quyền lực của sự sợ hãi, một vị thánh tương lai của lòng can đảm và niềm hy vọng xuất hiện và nói với thế giới: “Đừng sợ”, đó chính là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Có thể lời mời gọi và khích lệ của Ngài vào những năm 1978 chả có tác dụng gì với con người thời đó và bây giờ, nhất là đối với những người vẫn thích thao túng người khác bằng sự sợ hãi và thích làm nô lệ cho sự sợ hãi, nhưng đối với những tâm hồn mạnh mẽ thì nhiều bóng đen của sự sợ hãi đã bị ánh sáng chiếu soi, ánh sáng của lòng can đảm và mạnh mẽ nơi tâm hồn.

Đó cũng là lời mời gọi của Thiên Chúa trong Bài Đọc I của ngày hôm nay trích từ Sách Đệ Nhị Luật (Đnl 31:1-8). Trong một đoạn ngắn này mà Thiên Chúa đã nói những từ: “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Ðừng sợ, đừng run khiếp…” đến hai lần. Điều đó cho thấy Thiên Chúa hiểu thấu lòng người chúng ta khi đang phải sống giữa “bày sói” của thế gian này, Thiên Chúa biết chúng ta dễ dàng để cho sự sợ hãi thống trị đến mức nào và chúng ta thích trở thành nô lệ cho sự sợ hãi đến mức nào.

Việc chúng ta dễ dàng trở nên sợ hãi và nhát đảm là một điều tưởng chừng như không thể giải mã, hay là vấn đề tâm lý thuần tuý, nhưng ngành khoa học thần kinh ngày nay xác nhận đó là vấn đề thuộc về não bộ của chúng ta, nơi đó có cơ chế phản ứng nền tảng, cơ chế “bỏ chạy hay chiến đấu”. Thế nên, với một người quá thường xuyên sống trong sự sợ hãi, thì cơ chế bỏ chạy là chuyện bình thường, vì đó là “một thói quen hay một đường mòn tư duy và phản ứng của não bộ”. Còn đối với một người dùng cơ chế chiến đấu là vì họ đã nhận biết sự sợ hãi và quyết định chọn một con đường phản ứng khác.

Để thành công và hạnh phúc cách trọn vẹn, chúng ta được mời gọi phải mặc lấy thái độ “mạnh bạo, can đảm, không sợ hãi, và không run khiếp”. Và để có được những thái độ này, chúng ta cần có – nói theo ngôn ngữ giang hồ thời nay – một người bảo kê hay một tổ chức bảo kê. Quả thế, nếu chúng ta biết sau lưng mình là một thế lực mạnh mẽ nào đó bảo kê: một ai đó, một khối tài sản kếch sù của bản thân, một tài khoản ngân hàng tiền bao la, hay một tổ chức, thì chúng ta sẽ rất tự tin, rất mạnh mẽ, rất can đảm cho đến khi nào thế lực này tan biến thì chúng ta lại trở về con người cũ của mình. Vì vậy, để thay đổi một hệ thống phản ứng trong não bộ thì không phải là chuyện bạn có một sức mạnh thế tục nào bảo kê, mà là chính Thiên Chúa. Các chuyên gia về não bộ và thần kinh đã làm các cuộc khảo sát và cả thực hành, đều rút ra một qui tắc chung này là: phải có một thói quen và đời sống cầu nguyện liên lỉ. Tức là phải có một đời sống hiệp nhất liên lỉ với Thiên Chúa, một phản ứng mang tính chiêm niệm trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải chỉ khi bạn ngồi yên một chỗ ở đâu đó, đành rằng đây cũng là một điều kiện cần. Theo đó, chỉ một mình Thiên Chúa “đi phía trước anh, chính Người sẽ ở với anh; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh” (c. 8).

Chừng nào chúng ta còn bám víu hay núp bóng một thực tại trần gian để giải quyết sự sợ hãi và sự nhát đảm của mình, thì chúng ta vẫn cứ mãi là người sợ hãi và nhát đảm bất luận bên ngoài chúng ta đang thể hiện sự mạnh mẽ đến mấy. Còn một tâm hồn có Thiên Chúa đi trước và chọn Thiên Chúa làm “nơi trú ẩn” thì sẽ không còn phải làm nô lệ cho sự sợ hãi và nhát đảm của riêng mình nữa, nhưng là kính sợ Thiên Chúa và đạt tới sự can đảm trọn vẹn để sống và hành động. Vậy nếu hôm nay bạn thấy mình đang có một sự sợ hãi thường trực hay âm thầm nào đó, hãy xét lại xem bạn đang núp bóng thế lực trần gian hay đang ẩn mình vào Thiên Chúa? Nếu ẩn vào Thiên Chúa, thì hãy can đảm, đừng sợ, và hãy nhẫn nại, rồi bạn sẽ vui hưởng vì lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thành sự nơi bạn.

Joseph C. Pham