Ông Trump và Biden đưa ra những tầm nhìn rõ ràng rất khác nhau về vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới

Chính sách ngoại giao dường như hiếm khi đưa ra một đề cập trong cuộc bầu cử Mỹ lần này, nhưng đối với toàn thế giới thì kết quả của ngày 3/11 về mặt lý luận thì là sẽ mang tính hậu quả nhất trong lịch sử.

Tất cả mọi cuộc bầu cử Hoa Kỳ đều có tác động toàn cầu, nhưng lần này có hai vấn đề quan trọng mang tính hiện sinh đối với hành tinh này – khủng hoảng khí hậu và sự sản sinh hạt nhân – điều mà hai ứng viên tổng thống khó có thể tách ra.

Điều cũng đang lâm nguy là ý tưởng về “phương tây” như là một nhóm những nước có nền tư tưởng giống nhau về dân chủ, những người nghĩ là họ đã chiến thắng chiến tranh lạnh từ ba thập kỷ trước.

“Cuộc thi tài giữa ông Biden và ông Trump vào tháng 11 rất có thể là một chọn lựa rõ ràng nhất giữa hai tầm nhìn chính sách đối ngoại khác nhau mà chúng ta đã từng chứng kiến trong bất cứ một cuộc tranh cử nào trong ký ức mới đây”, bà Rebecca Lissner, đồng tác giả của cuốn An Open World, một cuốn sách mới về cuộc thi đua về trật tự toàn cầu thế kỷ 21.

Trong một cuộc bầu cử vốn sẽ quyết định quá nhiều về tương lai của Mỹ và thế giới, thì chiến dịch của ông Trump đã nói rất ít về các ý định của nó, khi tạo ra cái phải là biểu hiện nhanh nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ.

Có vẻ là trễ trong chiến dịch và có 54 điểm liệt kê, trong số đó có 5 điểm là về chính sách đối ngoại – 41 từ ngữ được tách ra thành nhiều câu khẩu hiệu như: “Quét Sạch Quân Khủng Bố Toàn Cầu Những Con Người Đang Hại Người Dân Mỹ”.

Từ “khí hậu” không xuất hiện, nhưng có 2 điểm về việc hợp tác với các nước khác để “làm sạch” các đại dương, và một lời hứa sẽ “Tiếp Tục Dẫn Dắt Thế Giới trong Việc Dùng Nước Uống Sạch Nhất và Bầu Khí Sạch Nhất”. (Câu này phớt lờ nhiều vụ bê bối Mỹ về chất lượng nước uống tồi tệ - và sự thật là hàng triệu người dân Mỹ không còn khả năng chi trả tiền nước).

Hoa Kỳ vẫn là quốc gia thải ra khí nhà xanh lớn thứ nhì thế giới và trung bình của dấu ấn carbon của người dân Mỹ là cao gấp đôi so với trung bình của Châu Âu hay công dân Trung Quốc.

Một biển hiệu tại California (Warming Images/Rex Shutterstock)

Joe Biden đã hứa là Hoa Kỳ sẽ tái tham gia vào hiệp định khí hậu Paris trong ngay ngày đầu tiên làm tổng thống của ông, và dựa vào sự thúc đẩy ngoại giao cho những mục tiêu tham vọng toàn cầu. Ông đã hứa sẽ biến cuộc khủng hoảng khí hậu thành ưu tiên an ninh quốc gia và đã hoạch định một kế hoạch chi 2 triệu tỷ USD để làm sạch các hạ tầng năng lượng và các đầu tư khí hậu khác.

“Vào cuối thời kỳ của bộ máy Obama thì sự biến đổi khí hậu đã trở thành một ưu tiên chính sách đối ngoại theo một cách là đó không nhất thiết phải là khởi đầu”, ông Ben Rhodes, một cố vấn chính sách đối ngoại thân cận nhất của ông Obama, đã cho biết. “Tôi nghĩ rằng cuộc cách mạng của đảng Dân Chủ sẽ không chỉ nhấn mạnh đến việc ưu tiên hoá sự biến đổi khí hậu như là vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại”.

Về mối nguy hiện sinh thứ hai, việc sản sinh vũ khí hạt nhân, toàn cảnh đã trở nên tối tăm hơn trong vòng 4 năm qua. Việc phô diễn một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa di động mới tại Bình Nhưỡng vào cuối tuần qua đã mang lại một chứng cứ rõ nét là Bắc Hàn đã tiếp tục xây dựng xưởng hạt nhân của họ bất chấp chính sách mang tính ép bỏ diện đối diện của ông Trump với ông Kim Jong-un.

Iran đã gia tăng kho dự trữ của họ về các loại chất uranium kể tử khi ông Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân năm 2015, Kế Hoạch Hành Động Chung (JCPOA), và Tehran đã ra dấu hiệu là họ sẽ tiếp tục bỏ qua những giới hạn của JCPOA về những hoạt động của họ chừng nào Hoa Kỳ còn tiếp tục duy trì “áp lực tối đa” của họ trên các lệnh trừng phạt.

Đồng thời, Hoa Kỳ và Nga (cả hai đang cùng nhau sở hữu hơn 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới) đang hiện đại hoá và mở rộng các xưởng của họ với các loại vũ khí mới. Hiệp định Hoa Kỳ - Nga về Các Sức Mạnh Hạt Nhân (INF) Tầm Trung đã sụp đổ vào năm ngoái, và giới hạn sau cùng còn lại nơi họ, Hiệp Định Khởi Đầu Mới, hết hạn vào Tháng 2, có khả năng dọn đường cho cuộc đua vũ trang mới.

Về Bắc Hàn, ông Biden nói ông sẽ “khởi đầu lại” một chiến dịch quốc tế với Trung Quốc và các nước khác để nỗ lực giới hạn lại Bình Nhưỡng, nhưng những chiến dịch như thế đã chứng minh không thành công trước đó. Cả hai ứng viên đều không có một chiến lược mang tính thuyết phục để làm cho ông Kim bỏ vũ khí.

Tuy nhiên, về Iran, có một sự khác biệt sâu sắc. Ông Biden đã nói một trong những tiên phong chính sách ngoại giao của ông sẽ là tái tham gia lại JCPOA nếu Tehran đồng ý tuân thủ bởi các giới hạn của hiệp định này một lần nữa. Tuy nhiên, điều đó có thể khó để tìm kiếm sự cổ võ quốc tế và sự đồng thuận của Iran, sau khi kinh nghiệm về bộ máy ông Trump.

“Chúng ta sẽ phải giải quyết các vấn đề này từ các đồng minh và đối tác của chúng ta như: ‘Làm sao chúng ta biết rằng chúng ta có thể tin rằng Hoa Kỳ sẽ cam kết với hiệp định lần này?’” ông Matt Duss, cố vấn chính sách ngoại giao chính của ông Bernie Sanders, đã cảnh báo. “Thách đố thật sự là buộc làm mạnh một sự nhạy cảm chính trị mới vốn sẽ kéo dài một đời tổng thống”.

Nếu được bầu, ông Biden có thể sẽ có vài ngày trước khi hiệp định Khởi Đầu Mới hết hạn để ra hạn nó thêm 5 năm, một điều mà Nga đã cho biết là họ sẽ đồng ý. Trong gần 4 năm ông Trump đã từ chối thực hiện một sự ra hạn – khi khẳng định rằng Trung Quốc phải được gồm vào trong hiệp định vũ khí chiến lược mới, một điều mà Bắc Kinh đã liên tục từ chối thực hiện, trên nền tảng là xưởng hạt nhân của họ là một mảnh nhỏ so với kích cỡ của hai cường quốc.

Tuy nhiên, còn chưa đầy 3 tuần trước khi bầu cử, các nhà thương thuyết Hoa Kỳ đang bị áp lực để tạo ra một hiệp định tạm thời và nhanh chóng với Moscow, rất có thể là có liên quan đến việc mở rộng hiệp định New Start thêm 1 năm. Moscow, đột nhiên ban ơn cho lấn loát, với không có gì phải vội để cắt một hiệp định như vậy, khi chế giễu những cuộc họp giao ban đầy hy vọng từ các quan chức Mỹ là “một sự lừa phỉnh”.

Chính sách zigzang phản ánh những động cơ mâu thuẫn của ông Trump. Ông đã thường khoác lác về khả năng của ông để đưa ra một cuộc ngả giá hạn nhân lớn với các thế lực khác, nhưng đồng thời lại rất vui thích việc khua khoắng về lưỡi gươm hạt nhân Hoa Kỳ, điều mà ông đã liên tục hứa là sẽ đánh bóng và nhân rộng với cái giá là 1.5 ngàn tỷ USD hoặc hơn nữa trong vòng 3 thập kỷ nữa.

Ông Biden đã hứa sẽ thu gọn ngân sách ấy, cắt bỏ một số chương trình vũ khí mới và giới hạn việc sử dụng chúng cho việc chỉ trả đũa lại một cuộc tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ.

Donald Trump và Kim Jong-un gặp nhau trong 3 cuộc gặp thượng đỉnh thất bại (Evan Vucci/AP)

Cuộc bầu cử Tháng 11 cũng có thể sẽ chứng minh một thời khắc mang tính quyết định trong việc quyết định cách mà Hoa Kỳ sẽ chọn các đồng minh và đối tác của mình trong những năm tới. Ông Trump đã thực hiện một cuộc bắn pháo hoa về các hiệp định đa phương và các cam kết quốc tế khi theo đuổi việc cô lập hoành tráng về America First.

Ông đã đe doạ các thẩm phán và luật sư tại toà án hình sự quốc tế tại Hague với những lệnh trừng phạt, và đã làm cho tồi tệ các mối quan hệ của Hoa Kỳ với Tổ Chức Y Tế Thế Giới ở đỉnh cao của đại dịch, khi khước từ đóng bất cứ một sự tham gia vào về nỗ lực toàn cầu do UN tài trợ để phát triển và phân phối một loại vaccine coronavirus.

Ông đã cho thấy một sự yêu thích mang tính nhất quán cho việc thương thảo với các nhà độc tài nước ngoài, trước các đối tác dân chủ truyền thống của Mỹ.

Khuynh hướng đó rất có thể sẽ được gia tăng nếu ông thắng nhiệm kỳ 2, một sự thành công mà ông sẽ coi như một chứng cứ mà ông cần để không cần phải bị giới hạn lại bởi các truyền thống và hiến pháp Hoa Kỳ. Cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông, John Bolton, đã cho rằng ông thậm chí có thể đưa Hoa Kỳ ra khỏi khối NATO, tái hình thành lại thế giới ngay.

Tôi nghĩ phương tây như một khái niệm không còn ý nghĩa nữa và thay vào đó sẽ có một sự tái sắp đặt lại, từ đó Hoa Kỳ sẽ gia tăng trong sự cộng tác với các nhà lãnh đạo đang dựa trên cơ chế chuyên quyền hơn, các nhà lãnh đạo dựa vào chủ nghĩa dân tuý và chủ nghĩa quốc gia hơn”, Lissner, một giáo sư trợ giảng tại Cao Đẳng Thuỷ Chiến Hoa Kỳ, cho biết.

Ông  Biden đã hứa sẽ đảo ngược lại xu hướng đó, và đặt một điểm nhấn mới vào những cộng tác với các nền dân chủ vượt ra khỏi Châu Âu và Bắc Mỹ. trong năm đầu trong nhiệm vụ tổng thống của mình thì ông cho biết ông sẽ tổ chức một “Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ” toàn cầu như là một cách thế để làm chuyển động quan điểm thế giới phía sau Hoa Kỳ, vượt thắng sự bế tắc kinh niên trong hội đồng an ninh Hoa Kỳ.

“Vị thế Hoa Kỳ trong thế giới đang trở thành một ưu tiên khẩn”, ông Rhodes cho biết, ông là người vẫn duy trì các mối quan hệ không chính thức với đội ngũ chính sách đối ngoại của ông Biden. “Và vì thế tôi mong đợi một nỗ lực hoà hợp hơn nữa để cố gắng củng cố lại một vài hình thức của cộng đồng các nền dân chủ, không chỉ là các đồng minh, mà quanh ý tưởng về bản thân nền dân chủ”.

Ở Trung Đông, điều đó có nghĩa là một cách tiếp cận quan trọng hơn nữa đối với Abdel Fatah al-Sisi tại Ai Cập và Hoàng Tử Đương Nhiệm Mohammed bin Salman ở Ả Rập Xê Út. Ông Biden đã hứa sẽ cắt hết mọi sự hỗ trợ Hoa Kỳ đối với cuộc chiến do Ả Rập Saudi dẫn dắt tại Yemen – khi đưa ra một chiến thắng rõ ràng cho cánh cấp tiến của đảng Dân Chủ.

“Tôi nghĩ điều đó đã có một tầm ảnh hưởng quan trọng”, ông Duss, trợ lý của Sanders, cho biết. “Nếu bạn nhìn vào điều mà ông Biden đã nói về việc biến Ả Rập Saudi thành một nhà nước bị cô lập, về việc chấm dứt sự hỗ trợ cho cuộc chiến Yemen, tôi nghĩ thật rõ là ông hiểu rằng các mối quan hệ với các chế độ đàn áp cần phải thay đổi”.

Đây không chỉ là các chế độ tự trị là những chế độ đang có nguy cơ mất tầm ảnh hưởng tại Washington dưới thời bộ máy Biden. Đội ngũ chính sách ngoại giao của ông thấy các chính phủ theo chủ nghĩa dân tuý và quốc gia tại Châu Âu như là đang coi thường sự nhất quán phương tây.

“Ông Boris Johnson là một trong những nhà lãnh đạo sáng giá nhất trong cách nhìn đó”, ông Rhodes nói. “Và vì thế tôi nghĩ trọng tâm sức mạnh và các mối quan hệ xuyên đại tây dương rất có thể là đi qua Paris và Berlin hơn là qua London”.

Một dấu chỉ khác cho thấy tầm ảnh hưởng cấp tiến và bài học của sự chiến thắng chính sách đối ngoại của ông Trump là ở trong lời hứa cụ thể của ông Biden là sẽ chấm dứt “các cuộc chiến vĩnh viễn” của Hoa Kỳ tại Afghanistan và Trung Đông.

Những người ủng hộ ông Joe Biden tại Florida (Wilfredo Lee/AP)

“Đây đã là một ưu tiên mang tính cấp tiến. Giờ nó là một ưu tiên của đảng Dân Chủ. Tôi nghĩ những người cấp tiến sẽ theo dõi ông Biden sát sao trong cuộc đua nước rút”, ông Duss nói. “Ông Trump đang chạm vào điều gì đó, vì đa số người dân Mỹ không muốn tiếp tục các cuộc chiến này”.

Một lãnh vực khác là nơi có thể có thể là sự tiếp nối giữa bộ máy Biden và bộ máy Trump là mối quan hệ hà khắc với Trung Quốc, vốn được điều tiết phần lớn bởi cách tiếp cận ngày càng ngoan cường của ông Tập Cận Bình đối với vai trò của Trung Quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương.

Quay đồng hồ lại thời chính sách có lợi cho Bắc Kinh hơn của ông Obama giờ không còn khả thi nữa, nhưng ông Biden đã nói ông thấy giải pháp để hàm chứa Trung Quốc như là qua việc tái đầu tư vào các đồng minh Thái Bình Dương, điều mà ông Trump đã coi thường trong việc theo đuổi các hiệp định song phương của ông.

Bà Lissner đã lý luận một cách tiếp cận Biden – không chỉ cho sự tranh đua với Trung Quốc, mà còn cả về các mối quan hệ ngoại giao nói chung – sẽ tập trng vào việc làm cho Hoa Kỳ trở nên đối tác hấp dẫn hơn trên sàn thế giới, qua việc cải tổ dân chủ tại quê nhà.

Bà nói: “Tôi thật sự nghĩ là chúng tôi cũng thấy cùng với ông Biden, một sự xác tín thật sự là các nguồn lực của sức mạnh Mỹ hệ tại ở quê nhà, và rằng Hoa Kỳ thực sự có khả năng để chạy nhanh hơn Trung Quốc chỉ khi chúng ta đưa nhà của chúng ta vào trật tự”.

Joseph C. Pham (The Guardian)