Skip to main content
Cảnh trong phim Green Book (via @detfilm on Twitter)

Phim Green Book: Tài năng, lòng can đảm, và phẩm giá con người

Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của quá nhiều người có tài năng thiên phú, nhiều trong số họ đã làm thay đổi thế giới, nhưng cũng nhiều trong số đó đang góp phần huỷ diệt thế giới, cũng như nhiều người bị bóp nghẹt các tài năng của mình ngay từ khi thai nghén. Nếu chúng ta để ý, thì chúng ta sẽ thấy các tài năng góp phần thay đổi thế giới đều có cùng một điểm chung là ngoài tài năng thì họ còn là những con người can đảm, dám lội ngược dòng, dám sống cách đầy phẩm giá của một thiên tài giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống và xã hội trong thời của họ: đó là lòng can đảm đúng như lời của một nhân vật đã nói trong bộ phim Green Book:

“Tài năng thôi chưa đủ, cần có lòng can đảm để thay đổi trái tim con người”.

Bộ phim Green Book của đạo diễn Peter Farrelly, nói về câu chuyện có thật giữa nhạc sĩ dương cầm dòng nhạc cổ điển và Jazz người da màu, Don Shirley và người bảo vệ quán bar người Ý Frank "Tony Lip" Vallelonga, làm tài xế cho người nhạc sĩ này, đi sâu về Miền Nam Mỹ trong thời kỳ mà cả nước Mỹ kỳ thị người da đen cách nặng nề. Bộ phim nhận nhiều giải thưởng lớn, trong đó có ba Giải Oscar 2019.

Theo dõi bộ phim, chúng ta sẽ bắt gặp hai hình ảnh tương phản về màu da, một người da đen đang bị kỳ thị làm chủ, và người da trắng thì lại là người phục vụ cho người da đen. Họ cùng nhau thực hiện một hành trình lưu diễn trong vòng 2 tháng đến miền nam nước Mỹ. Trong hành trình này, cả hai đã trải qua quá nhiều thăng trầm khác nhau do bởi sự kì thị mầu da tạo nên, và qua đó, làm bộc lộ tính cách của hai con người với những nét hành xử khác nhau, nhưng họ lại có cùng một điểm chung: dám sống thật với căn tính, bản tính, và tài năng của mình. Không ai trong hai người xúc phạm đến nhau, mà trái lại, họ giúp nhau hoàn tất hành trình thi hành nhiệm vụ của mình cách cao cả và xuất sắc.

Dám sống thật với căn tính và tài năng của mình thì cần lòng can đảm. Có lẽ, đây chính là thông điệp chính mà bộ phim muốn truyền tải cho người xem, một thông điệp mà ngày nay chúng ta vẫn đang rất cần. Bởi lẽ, có quá nhiều người có tài năng và đang toả sáng, nhưng lại không đủ can đảm để sống căn tính của mình, căn tính là người với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của nó để góp phần làm biến đổi thế giới. Thường thì khi người ta có tài năng và trở nên nổi tiếng, thì người ta sẽ có khuynh hướng trở thành một con người khác với tất cả những giá trị và căn tính ảo mà người khác gán lên, thế nên, ngoài việc vun vén cho sự nổi tiếng và tài năng của mình, thì họ chẳng thể làm gì khác góp phần làm thay đổi tâm hồn của con người.

Trong bộ phim, chúng ta thấy Tiến Sĩ Don Shirley, luôn ý thức về tình trạng bản thân của mình, chính vì thế, ông biết rõ ông sẽ gặp những rắc rối và khó khăn nào trên suốt hành trình lưu diễn, và vì thế ông cần một người có đủ năng lực như Tony Lip, một người dù ít học, nhưng lại có khả năng xử lý những rắc rối xã hội có thể mang lại cho bất cứ ai, nhất là cho thân chủ của mình. Còn ông Tony Lip, thì luôn sống những giá trị mà ông có trong mọi hoàn cảnh mà không phải cố gượng mình để làm hài lòng ông chủ của mình, khi ý thức rất rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai số phận, hai trình độ khác biệt, nhưng lại có thể bổ khuyết cho nhau và giúp nhau đạt được mục tiêu đời mình, và họ đã trở thành bạn hữu của nhau sau chuyến đi “định mệnh” ấy.

“Vì ta cần nhau”, có lẽ là châm ngôn sống ngầm của hai nhân vật có thật này trong bộ phim Green Book. Có lẽ, ngay lúc này đây, khi thế giới đang sống trong tình trạng phân cực và nhị nguyên cao độ, khi mọi người đang chạy theo chủ nghĩa cá nhân, chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ và tiêu thụ, thì thông điệp “cần nhau” này lại càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Mỗi người đều có những ưu khuyết điểm của bản thân, và để sống trọn vẹn cái ưu khuyết này thì người ta phải trở nên hiệp nhất và hoà hợp ngay trong chính sự khác biệt của bản thân mình, để từ đó mới có thể hiệp nhất và hoà hợp với người khác. Do đó, chừng nào chúng ta còn thấy mình chỉ thích điểm tốt nơi mình và chán ghét điểm chưa tốt hoặc tồi tệ, tức là chúng ta đang tự chia rẽ nội tại, thì chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận và cộng tác với người khác để giúp nhau vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu của mỗi người.

Dĩ nhiên, để hiệp nhất và hoà hợp với chính mình, thì người ta rất cần lòng can đảm. Can đảm để chấp nhận mình như mình là và từ đó chấp nhận người khác như họ là. Can đảm để thấy mình cũng còn quá nhiều khuyết điểm và thấy những điều đó không phải là những thứ phải che đậy theo kiểu “tốt khoe xấu che”, nhưng là thấy chúng như là những thành tố tạo nên căn tính con người của mình như mình là. Khi đó, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô:“Nếu có tự hào, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” (2 Cr 12, 5.10). Chính trong tinh thần can đảm và khiêm nhường này mà chúng ta có thể góp phần làm thay đổi tâm hồn mọi người, chứ không phải bởi sức mạnh của sự bạo lực và sự nổi tiếng, của những giả dối và che đậy nơi bản thân mỗi người.

Joseph C. Pham