Skip to main content
Gánh hàng rong trên phố Sài Gòn (Vietnamnet)

Sống ký sinh vì "ta cần nhau"

Nếu hiểu “Sống Ký Sinh” như bộ phim Ký Sinh Trùng rất nổi tiếng của Hàn Quốc mới đoạt nhiều giải Oscar, thì việc sống này là một lối sống lệ thuộc vào nhau, mà theo bộ phim, gia đình nghèo khó lệ thuộc vào gia đình giàu có, và ngược lại gia đình giàu có cũng lệ thuộc vào họ. Tắt một lời, con người lệ thuộc vào nhau để sống và phát triển tuỳ theo hoàn cảnh và địa vị của từng người, chứ không ai lại có thể sống mà không cần đến ai, “vì chúng ta cần nhau” như Đức Giáo Hoàng Francis thường hay nói.

Cụ thể hơn, trong mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một hiện tượng méo mó, hiện tượng “nhịu giọng” của một người là biên tập viên cho một chương trình điểm tin của một đài truyền hình, mà theo đó, người biên tập này đã ví “những người bán hàng rong” trên các đường phố Sài Gòn là những ký sinh trùng. Cách ví von này đã tạo nên một làn sóng phản ứng mạnh nơi cộng đồng mạng xã hội về cách nhìn mang tính coi khinh công việc kiếm sống liêm chính của những người nghèo khổ.

Quả thật, có thể vì muốn nâng cao sự nhấn mạnh của anh về điều anh dự định nói mà người biên tập này đã dùng ngôn từ quá mạnh khiến mọi người phẫn nộ. Nhưng điều chính yếu và sự thật là, bản thân mỗi người chúng ta, trong đó có anh, đang sống ký sinh lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày. Đúng vậy, chúng ta dù đi làm công ăn lương, dù tự kinh doanh, thì chúng ta cũng đang cần có sự hiện diện, sự ủng hộ, và sự trợ giúp từ người khác như những người bán gánh hàng rong mà anh đang nói tới và ví họ như những ký sinh trùng. Thế nên, nếu anh có ý miệt thị những người nghèo khổ này thì anh cũng đang tự miệt thị chính anh, và hơn thế, anh miệt thị toàn xã hội.

Đây chính là căn nguyên khiến anh bị cộng đồng xã hội lên án cách công khai. Có lẽ, bài học mà mỗi người chúng ta có thể rút ra được từ sự sai phạm chết người này là, khi bạn có ý miệt thị người khác, thì là vì bạn đang không bằng lòng và tôn trọng chính con người bạn. Một người biết tôn trọng bản thân sẽ không miệt thị hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh của người khác cách công khai, bởi người ấy biết hoàn cảnh đó chỉ là tạm thời, và tương lai thì chưa ai có thể nói được. Đây là đều mà chúng ta đã chứng kiến quá nhiều trong cuộc sống: “nay anh mai tôi” và sao đổi ngôi.

Do đó, vấn đề không phải ai là ký sinh trùng, ai sống ký sinh, vì tất cả chúng ta đang cần nhau ở nhiều cấp độ và trong nhiều hoàn cảnh, nhưng vấn đề là thái độ không tôn trọng người đau khổ, người bé mọn, người bất hạnh vốn là anh chị em đồng loại của chúng ta. Do vậy, chúng ta được mời gọi hãy tôn trọng phẩm giá của nhau, bất luận việc làm hay tình trạng xã hội của người khác, vì đã là người thì xứng đáng được tôn trọng ở mức cao nhất.

Joseph C. Pham