Skip to main content
Con người đứng trước Thiên Chúa thì như hạt bụi giữa sa mạc mênh mông (ruth-ng.co.uk)

[Sống Mùa Chay] Biết trong sự lầm lạc sẽ sinh ra 'độc ác và mù quáng'

Khi nói về sự biết, chúng ta dễ nhầm tưởng biết với thông tin, kiến thức, học thuật. Cho nên nhiều khi chúng ta biết nhưng thực chất chỉ là tưởng, nhất là khi những sự biết này xuất phát từ một cách nhìn nhận vốn đã sai lệch từ bên trong ý thức, dẫn đến một sự sai lệch trong cách nhìn nhận và đánh giá ở bên ngoài. Đó là tình trạng mù loà nội tại mà rất nhiều người chúng ta đang vướng vào mà không hề hay biết. Và xuất phát từ sự lầm lạc trong sự biết này, dân Do Thái xưa cũng đã nhìn về một Chúa Giêsu Kitô dưới một ánh sáng hiểu biết rất khác, và vì thế họ thấy Ngài như một kẻ phạm thượng cần phải loại bỏ, vì người Do Thái tự thấy mình biết rất nhiều, kể cả họ rất thạo luật, và rất am tường Kinh Thánh (x. Ga 5:39).

Trong Bài Tin Mừng hôm nay (x. Ga 7:1-2.10:25-30), chúng ta thấy Thánh Gioan thuật lạị việc người dân Do Thái ở Jerusalem xét đoán về gốc gác của Chúa Giêsu, khi họ cho rằng dựa trên những gì họ biết, thì Chúa Giêsu Kitô không phải là một “Đấng Kitô”, vì đã gọi là “Đấng Kitô”, thì theo họ, “Đấng ấy chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả” (Ga 10:27). Những người này đã lầm lạc từ trong ý thức, tức cách mà họ nhìn về sự xuất hiện của Đấng Messiah, mà theo họ, phải xuất hiện ở một dạng thức hay cách thế nào mà họ không thể ngờ theo kiểu uy nghi sáng láng và tự dưng mà đến chứ không cần cha mẹ, thế nên họ mới nói “Ông ấy, chúng ta đã biết ông xuất thân từ đâu rồi”.

Sự lầm lạc về sự biết của người Do Thái xưa khi đối diện với thực tại Thiên Chúa làm người của Chúa Giêsu Kitô thật sự vẫn đang tồn tại nơi chính con người thời nay, khi họ tưởng họ biết Thiên Chúa ngang qua những việc thực hành đạo đức, những lễ nghi hoành tráng, những bài giảng đầy chất hùng biện, những bằng cấp tiến sĩ này nọ nhưng thực chất thì họ chẳng hề biết gì. Bởi điều họ biết là qua cả một hệ thống những giáo lý được học thuộc, và những sự thân quen của những tập tục, và sau này là qua những đào luyện cấp cao, không khác gì những Luật Sĩ ngày xưa thời Chúa Giêsu, “biết tất cả mà không thông tường điều gì”. Và vì vậy, Chúa Giêsu đã chất vấn lại họ: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ Người mà đến, và chính Người đã sai tôi” (Ga 10:28-29).

Ngày nay, chúng ta đang chẳng phải rất tự hào biết về một Tổng Thống Donald Trump, một Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hay một người nổi tiếng nào đó mà chưa hề một lần gặp mặt thân tình, chưa một sự kết giao, chỉ đơn giản là qua truyền thông, qua cách nhìn nhận của người này nguời kia? Nếu có ai đó hỏi chúng ta có biết một trong hai vị này không, chắc chắn cũng ta sẽ trả lời cách tự tin rằng “Tôi biết hai vị này quá đi chứ”? Đấy là cái biết của chúng ta, nhưng sự thật thì không phải. Bởi lẽ, chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ và có mối liên hệ thân tình lâu ngày với hai vị này, nên mọi phán đoán của chúng ta về hai vị chỉ dừng lại ở mức thông tin bên ngoài hoặc sự hiểu biết nào đó qua nghiên cứu sách vở viết về hai vị này.

Cũng thế, để biết về Đấng Kitô, thì không phải chỉ cần dự lễ, lãnh nhận các bí tích, học giáo lý, hoặc nghiên cứu thần học, nghiên cứu Thánh Kinh là đủ. Đó chỉ là những sự biết mang tính nhận thức bên ngoài, là điều kiện để dẫn chúng ta vào sự biết thật, biết “Thiên Chúa là Đấng chân thật” khi chúng ta ở trong mối tương quan rất gần gũi với Ngài, nhưng phải với một tâm hồn đơn sơ chân thật, lòng khao khát chân thật, chứ không phải bằng tất cả những gì chúng ta học biết được qua sách vở hảy người khác nói.

Chỉ có điều đáng sợ nhất, là một khi sự lầm lạc về cách nhìn nhận đã tồn tại từ bên trong, tức dựa trên tất cả những kiến thức cao siêu của con người và dựa trên những hình thức thờ tự và lễ nghi, thì thật khó mà thay đổi, bởi vì người ta cứ khư khư ở trong sự lầm lạc ấy, và từ đó dẫn đến “sự độc ác và mù quáng” (Kn 2:21) mà nhiều tôn giáo đã rơi vào trong suốt dòng lịch sử của nhân loại, kể cả Giáo Hội Công Giáo. Đã có lúc Giáo Hội Công Giáo đã kết án và xử tử bất cứ ai nói một điều gì ngược lại với điều mà Giáo Hội dạy, chẳng hạn như thời ông Galileo Galilei, đã bị Giáo Hội kết tội dị giáo vào năm 1614 vì tội cho rằng trung tâm của hệ mặt trời là mặt trời (BBC History), trong khi Giáo Hội dạy và tin rằng trái đất mới là trung tâm, chỉ vì một sai lầm trong cách lý luận rằng “Thiên Chúa làm người ở trái đất này, mà Thiên Chúa là Đấng tạo dựng, là trung tâm của vũ trụ, thì đương nhiên trái đất là trung tâm”, chứ không thể nào là mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời.

Vì vậy, để ở trong sự thật và có được sự nhận biết toàn vẹn về Thiên Chúa, không còn cách nào khác là chúng ta cần phải xin Chúa Thánh Thần ngự đến, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới dẫn con người đến sự thật toàn vẹn và sự hiểu biết toàn vẹn (x. Ga 16:13). Chừng nào chúng ta còn loay hoay với sức riêng và với tất cả những nỗ lực mang tính hình thức bên ngoài của mình để tự nhận là mình biết về Chúa Giêsu Kitô, thì chừng đó chúng ta còn ở trong sự lầm lạc. Thế nên, điều cần thiết là hãy khiêm nhường và can đảm xin Chúa Thánh Thần ngự đến để Ngài sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn, và qua Ngài chúng ta được biến đổi, được tái sinh, và trở nên một con người mới thật sự biết “thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật”.

Joseph C. Pham