Skip to main content
Chúng ta là tù nhân của chính những lý luận lòng vòng nơi mình (The Conversation/Shutterstocks)

[Sống Mùa Chay] Đừng là tù nhân trong những thứ lý luận của bản thân

Nếu để ý thì chúng ta thấy thế này, đúng như các nhà khoa học về não bộ khẳng định, những người thuận não trái là những người ưa phân tích và lý luận. Mà quả thật, bất luận là nam hay nữ, thì những người ưa lý luận là những người sẽ khổ và chết nhiều vì lý luận. Ở đây chúng ta cần hiểu lý luận là gì và lý luận thật là gì, còn những kiểu lý luận không dẫn chúng ta đến đâu thì chúng ta tạm gọi đó là lý sự, tức ưa diễn giải mọi thứ theo hệ giá trị và thế giới quan của bản thân, để bác bỏ những điều tốt lành, những cơ hội, hay những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại, hoặc để biện minh cho những lầm lạc của bản thân một cách rất vô lý. Đây là trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay (Ga 5:1-3a.5-16).

Trong trình thuật này, Thánh Gioan Tông Đồ kể về cuộc gặp gỡ và chữa lành của Chúa Giêsu đối với “một người đau ốm đã ba mươi tám năm” ở tại Hồ Bết-da-tha tại Jerusalem. Chỉ với một câu hỏi đầy chân tình và chủ động của Chúa Giêsu: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” mà người bị bệnh lâu năm này thay vì trả lời vắn gọn là “Tôi muốn. Xin ông hãy giúp tôi”, anh ta đã lý luận vô cùng dông dài để đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác là căn nguyên khiến anh không được hưởng sự chữa lành lạ lùng từ nước trong hồ như bao người khác.

Chúng ta là như vậy, giống như người bệnh trong Tin Mừng hôm nay, mỗi người đều mang trong mình biết bao nhiêu thứ bệnh hoạn về tư tưởng, về niềm tin, về niềm hy vọng, về sự hiểu biết, về cảm xúc, về thể lý, về tinh thần, về các mối quan hệ…Nhưng vì ưa lý sự, nên chúng ta đã mang bệnh nơi mình quá lâu, cho dù biết bao lần “Giêsu đi ngang qua” và đã hỏi “Con có muốn khỏi bệnh không?” thông qua nhiều mối quan hệ mà chúng ta gặp gỡ, qua các biến cố mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Sự thật là chúng ta không muốn chữa lành bản thân và cần được chữa lành.

Lý luận, theo tiếng Hy Lạp, là Logos, tức là khả năng phán đoán, lý luận, là nguyên lý để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đó là lý luận thật và chính Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan Tông Đồ nói Ngài là Ngôi Lời – Logos (x. Ga 1:1-3). Mọi khả năng lý luận đều được ban tặng cho con người, nhưng không phải là để dẫn đến những lầm lạc hay những sai phạm căn bản, mà là dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến những gặp gỡ Thiên Chúa, để nhờ đó mà chúng ta được biến đổi và chữa lành.

Nhưng trong câu chuyện chữa lành hôm nay, chúng ta nghe thấy một thứ lý luận rất quen thuộc và thân thương với chính bản thân mỗi người chúng ta khi được Chúa Giêsu hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?”. Người bị bệnh trả lời: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người xuống trước mất rồi!”. Thiết nghĩ, anh là một người có cầu nguyện, có lẽ ngay từ năm đầu tiên đời anh khi phải mang căn bệnh bại liệt này, nhưng anh cầu nguyện với sự hoài nghi, cầu nguyện với sự thất vọng, hoặc như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “với niềm tin yếu ớt”. Chính vì những điều này mà anh đã phải mang căn bệnh từ năm này qua năm khác, mà cụ thể đến 38 năm. Nhưng rồi, Chúa Giêsu đã nghe anh từ những năm đầu, rồi đợi xem dù chỉ một lần anh ta có thiện chí là cho anh được khỏi ngay, đợi hoài đến 38 năm, nên Ngài đã phải đích thân đến với anh bằng xương bằng thịt và hỏi anh câu hỏi mang tính quyết định, dạng câu hỏi có/không. Thật may cho anh, lần này Chúa Giêsu đã dùng đến sự thấu cảm và lòng thương cảm mà đối xứ với anh, nên Ngài không lý luận với anh mà ra lệnh cho anh: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”.

Chúng ta có kinh nghiệm bi đát của anh thanh niên bại liệt này, khi cố gắng trả lời câu hỏi Có/Không bằng một mớ lý luận của dạng câu hỏi tại sao, thế nào. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có sự đơn sơ và chân thành từ bên trong khi Chúa hỏi chúng ta ngang qua ai đó. Chúng ta rất ưa lý sự, có thể nói như thế, chỉ để né tránh sự thật về mình, né tránh đối diện với khát khao thật của lòng mình, né tránh sự giải thoát, và từ đó né tránh hết mọi điều kinh ngạc và sự kỳ diệu mà Thiên Chúa mang lại cho chúng ta. Quả thế, người ưa lý sự sẽ có một cuộc sống như tù đày, vì họ tự giam hãm mình ngay trong chính ngục thất của cái nhìn lầm lạc nơi tư tưởng, của những thứ lý sự không dẫn đến Thiên Chúa nơi mình.

Và trong sự khiêm nhường và can đảm, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đơn sơ khi đến với Chúa trong cầu nguyện, hãy dừng lại những luận điệu và những lý sự vốn chỉ có tác dụng làm chậm lại tiến trình của Thiên Chúa, và kéo dài sự tù đày và nô lệ của chúng ta. Bằng không, như Chúa Giêsu nói với anh bại liệt này sau đó, “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5:14). Tội của anh, tội của chúng ta, là tội dùng lý luận cách sai trái, để thay vì dẫn đến Thiên Chúa thì lại dẫn đến chính cái tôi của mình, để tôn vinh cái tôi và qui ngã, thay vì tôn vinh và làm cho “công trình của Thiên Chúa được tôn vinh” nơi mình.

Joseph C. Pham