Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô hành hương giữa đại dịch coronavirus để cầu nguyện (Vatican Media)

[Sống Mùa Chay] Đừng tìm dấu lạ điềm thiêng, nhưng hãy tìm Thiên Chúa chân thật

Chưa bao giờ biểu hiện “sốt” lại trở thành sốt như hiện nay, khi nó đang trở thành nhạy cảm đến mức là dấu chỉ cho thấy một sự lây nhiễm chủng coronavirus mới có thể lây lan sang người khác và gây chết người. Ngày hôm nay, trong bài Tin Mừng (Ga 4:43-54), Chúa Giêsu đã chữa lành cho một em bé là con của “một sĩ quan cận vệ nhà vua”. Nhưng thay vì giúp ngay, thì Chúa Giêsu đã cảnh báo viên sĩ quan này “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” (c. 48).

Quả thế, giữa thế sự tối tăm và đầy chết chóc cũng như sự lây nhiễm toàn cầu như hiện nay, có lẽ sẽ chẳng có ai muốn tin vào một Chúa Giêsu có thể chữa lành nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng. Nhưng vấn đề là thấy một Giêsu nào thì lại là một câu chuyện rất khác. Bởi vì trong tư tưởng chúng ta có, trong lòng mỗi người có thể có một Giêsu rất khác nhau, một Giêsu “đi kèm với dấu lạ điềm thiêng”, theo kiểu một ông thần, một siêu anh hùng, một nhà phép thuật nào đó chứ không phải là một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa đồng hành, một Thiên Chúa có thể mang lại sự sống cho bất cứ ai tin vào Ngài.

Trong bài giảng lễ Chúa Nhật hôm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy niệm một lời của Thánh Augustine mà Ngài nói là Ngài rất “bị đánh động”, câu nói ấy Thánh Augustine nói thế này: “Con sợ khi Chúa đi qua vì con sợ rằng Ngài sẽ đi qua và con không thể chú ý đến Ngài”. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trở lại Ca-na, miền Ga-li-lê, và có viên sĩ quan đến gặp và xin Ngài chữa lành cho con ông sắp chết. Chúa Giêsu đã dùng lời cảnh báo về một thứ mê tín, một thứ não trạng vụ lợi vào phép thuật để tránh cho ông khỏi vấp phạm như bao nhiêu người khác, nhưng viên sĩ quan này đã thấy một Chúa Giêsu chân thật, một Thiên Chúa thật, một Đấng Messiah, chứ không phải là một nhà phép thuật, tức ông đã “chú ý đến việc Chúa Giêsu đi qua” nỗi thống khổ của ông, nhưng trong sự thống khổ ông lại thấy Chúa, chứ không bị nỗi khổ chuẩn bị mất con làm cho ông trở nên cuồng tín và mù loà.

Trong hoàn cảnh hiện tại, khi bóng tối và nỗi thống khổ cũng như là mối đe doạ đang lan rộng toàn cầu, chúng ta rất dễ phớt lờ và không muốn thấy Chúa đang đi qua để xin Ngài dừng lại mà rủ lòng xót thương. Chúng ta dễ để cho tâm hồn mình bị rơi vào những ồn ào của những con số thống kê tăng dần, chúng ta dễ bị lạc vào những thông tin sai lệch, chúng ta dễ bị rơi vào chủ nghĩa đạo đức hình thức theo kiểu anh hùng rơm, chúng ta dễ để bản thân mình rơi vào những lời nỉ non với một Chúa Giêsu “có kèm dấu lạ điềm thiêng” để chúng ta tin… Nhưng rồi, khả năng chúng ta lại rơi tỏm vào một hố sâu tuyệt vọng và sợ hãi hơn khi Chúa Giêsu “có kèm dấu lạ điềm thiêng” như chúng ta tưởng tượng và mong đợi không xuất hiện, mà Ngài lại xuất hiện dưới một dáng vẻ bình thường, một lời mời gọi hồi tâm, một lời mời gọi hãy trở về với sự thật, và chúng ta phớt lờ Ngài.

Nếu chúng ta đừng phớt lờ sự hiện diện khiêm nhường của Ngài, chúng ta sẽ được chữa lành khỏi mọi chứng “sốt” làm cho chúng ta tê liệt, làm cho chúng ta hầu chết và căng thẳng. Trong tâm tình bình thản và tin tưởng vì đã không phớt lờ “sự đi qua của Chúa Giêsu” trong khiêm nhường, dưới dáng vẻ rất bình thường, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Ngôn Sứ Isaiah nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay (Is 65:17-21): “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan, vì chính gì Ta sáng tạo….Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa”.

Những lời của Isaiah nói hôm nay cũng là những lời mà đích thân Chúa Giêsu nói trong Sách Khải Huyền: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5). Chúa Giêsu mà chúng ta chú tâm tìm kiếm giữa những ngồn ngang cuộc sống, giữa những lo lắng, giữa sự sợ hãi, giữa tất cả mọi khổ đau ấy, Ngài “sẽ đổi mới mọi sự”. Do đó, chúng ta có quyền tin và hy vọng bằng một “niềm hy vọng không làm cho thất vọng” rằng ngày ấy sẽ không xa. Có thể chỉ sau một giấc ngủ, chỉ sau một cái chớp mắt, chỉ sau “một buổi sáng và một buổi chiều”, tất cả sẽ nên mới và tất cả thực tại cũ sẽ dừng lại, và những thực tại mới được đổi mới, được thanh lọc sẽ mở ra cho những ai đặt trọn niềm tin và lòng trông cậy vào một Chúa Giêsu thật, một Chúa Giêsu đang bước đi giữa những đau khổ của nạn dịch Covid-19, chứ không phải một Chúa Giêsu ở đâu đó “có dấu lạ điềm thiêng”.

Vậy ngay từ bây giờ, điều bạn cần không phải là tìm kiếm “dấu lạ điềm thiêng”, mà hãy chú tâm để đừng cho Chúa Giêsu đi qua mà không chú ý vì đang mải mê chú ý theo những thứ mà số đông đang tập trung. Hãy đi vào căn phòng nội tâm của mình, hãy trở về với căn phòng nội tâm của mình, ở đó, Chúa Giêsu thật đang hiện diện, vì Ngài cần được “thờ phượng trong thần khí và trong sự thật”, chứ không phải vì ai đó bắt ép, vì ai đó bảo, hay chạy theo ai đó, mà là một kinh nghiệm thật sự mang tính cá vị về sự hiện diện sống động của Ngài nơi cuộc sống của bản thân.

Joseph C. Pham