Skip to main content
Lòng ham muốn xuất phát từ sự đồi bại nơi chọn lựa mỗi ngày (Ditto Trade)

[Sống Mùa Chay] Lòng ham muốn sinh ra sự đồi bại

Có lẽ chúng ta luôn có kinh nghiệm này, một kinh nghiệm rất tốt để chúng ta tránh cho mình biết bao nhiêu lầm lạc trong cuộc sống, đó là chúng ta luôn thấy mình vô tội và luôn thấy tội của người khác thì lớn và nặng nề hơn tội của mình. Quả vậy, trong các mối quan hệ giữa con người với con người, chúng ta luôn có kinh nghiệm này. Nếu liên quan đến sai phạm của mình, thì du to mấy chúng ta cũng ra biện bạo cho ra nhỏ xíu, còn nếu liên quan đến sai phạm của người khác, thì chúng ta phóng đại hết cỡ, lên án gay gắt nhất có thể để đưa người kia vào chỗ chết. Và đó là tình trạng mà chúng ta thấy trong cả hai bài đọc của ngày hôm nay, bài đọc từ Sách Đa-ni-en và Tin Mừng Gioan.

Ở bài đọc thứ nhất trong Sách Đa-ni-en, chúng ta thấy hai vị kỳ mục, lớn tuổi, thuộc hàng vị vọng, được người dân kính nể và thường là quan án cho dân trong các cuộc tranh chấp của họ. Nhưng rồi, họ đã rơi vào một sai phạm là vì “sinh lòng ham muốn” khi thấy bà Su-san-na xinh đẹp đi tắm trong vườn nhà bà, nơi các ông thường lui tới với chồng bà. Vì lòng ham muốn mà họ đã “để tâm trí ra đồi bại”, và thực hiện hành vi hãm hiếp bà Su-san-na và sau đó thì tố gian bà trước dân tình.

Chúng ta cũng thế, không khác gì mấy vị kỳ mục, mỗi người đều có trong lòng mình những ham muốn nào đó có thể nảy sinh khi gặp hoàn cảnh thuận tiện. Và chính lòng ham muốn, kết hợp với hoàn cảnh thuận tiện, mà chúng ta mới rơi vào tình trạng đồi bại. Căn nguyên của tình trạng này là vì chúng ta không có kỷ luật trong tư tưởng, nhất là kỷ luật thánh trong mối tương quan với Thiên Chúa hằng ngày. Vấn đề ở đây không phải là hoàn cảnh thuận tiện, cũng chẳng phải vì lòng ham muốn bình thường, mà là chúng ta đã để cho mình trở nên đồi bại mỗi ngày bằng những chọn lựa độc hại và đồi bại. Sự đồi bại không nhất thiết phải là chuyện thuộc về luân lý và đạo đức, nhưng là chính cách chúng ta đối xử với bản thân mình, ngang qua sự hời hợt, sự thờ ơ lãnh đạm, sự coi kinh những nhu cầu thuộc tinh thần, thuộc linh hồn, mà lại nồng nhiệt với những nhu cầu thuộc thể xác và cái tôi.

Trong lối sống đồi bại đó, chúng ta bịt miệng và bóp nghẹt hết mọi tiếng nói và khát khao của tâm hồn, vì linh hồn chúng ta chỉ có một khát khao duy nhất là làm theo ý muốn của Thiên Chúa, khát khao chính Thiên Chúa như bà Su-sa-na hôm nay là biểu trưng cho linh hồn chúng ta, vì theo ngôn ngữ siêu hình, phụ nữ là biểu trưng cho linh hồn. Ngày ngày, chúng ta lấp đầy thời gian của mình bằng những hoạt động thuộc tâm trí đồi bại của bản thân, thay vì dành nhiều thời gian cho linh hồn, là gặp gỡ Thiên Chúa và sống trong sự hiện diện của Ngài. Đây chính là sự đồi bại thật sự vốn sẽ dẫn đến những đồi bại khác nơi cuộc sống. Chúng ta ham muốn những gì thuộc thể xác, thoả mãn mọi nhu cầu của thể xác, nên khi cơ hội  thuộc thể xác xuất hiện thì chúng ta không thể cưỡng lại được là chuyện đương nhiên và dễ hiểu.

Và vì chúng ta đã quá đồi bại trong các chọn lựa ưu tiên thể xác hàng ngày của mình, nên chúng ta không có sự bình an thật trong tâm hồn, và vì thế, chúng ta trở nên kẻ xét nét, xét đoán, kết án, vu khống đối với người khác. Chúng ta làm như vậy là để khoả lấp tình trạng đồi bại của mình, nhưng lại để lộ qua hành vi xét đoán và lên án. Và vì thế, khi chúng ta xét đoán, kết án hay vu khống người khác, thì đó là lúc chúng ta phóng chiếu sự đồi bại của mình lên người khác. Đó là cách mà hai vị kỳ mục đã thực hiện với bà Su-san-na trong bài đọc thứ nhất và cách mà người dân Do Thái thực hiện với người phụ nữ phạm tội ngoại tình ở bài Tin Mừng.

Nhưng chúng ta cũng thấy rằng, dù chúng ta có thể qua mặt được bản thân và người khác, thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự nơi cõi lòng chúng ta, kể cả những điều chúng ta không hay biết là mình đang có và là. Chính Thiên Chúa, qua Đa-ni-en và qua Chúa Giêsu hôm nay muốn nói cho chúng ta biết rằng, chúng ta càng sống lớn lên theo thời gian, thì chúng ta càng có nguy cơ trở nên đồi bại, mà cụ thể như trong Bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu mời gọi dân “nếu ai thấy mình sạch tội thì hãy ném đá người phụ nữ này trước đi”, thì “họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi”.

Qua các bài đọc của ngày hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi để luôn khiêm nhường  và can đảm để thấy được con người thật của mình, luôn bao hàm cả mặt tốt và mặt xấu, luôn biết nhìn lại bản thân mình mỗi ngày và để ý đến những chọn lựa của mình, vì đó là cách làm tỏ lộ rõ nét nhất con người thật của chúng ta. Và để tránh những xét đoán và kết án của Thiên Chúa, thì chúng ta nên tránh xét đoán và kết án người khác, chỉ cần biết mình và sám hối là đủ.

Joseph C. Pham