Skip to main content
“Khi các ông giương cao con Người lên, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Hình ảnh Pinterest)

[Sống Mùa Chay] Than vãn sẽ không giúp ích gì mà chỉ làm cho tình trạng thêm tồi tệ

Có lẽ chưa bao giờ như lúc này, trong hoàn cảnh hiện nay, với nạn dịch coronavirus mà người ta kinh nghiệm về sự chán nản và thất vọng đến mức đỉnh điểm, khi nhiều người không còn việc làm, hoặc công việc bị đứt đoạn, mất thu nhập, mà còn phải đứng trước nhiều mối nguy bị lây nhiễm có thể gây tử vong. Trong hoàn cảnh này, chúng ta dễ dàng mất nhẫn nại, nghĩ về những ngày của quá khứ, khi chúng ta được tự do thong dong đi du lịch, đi mua sắm, đi ăn hàng quán, gặp gỡ bạn hữu với ly cà phê hay tận hưởng sự thoải mái của việc không phải mang khẩu trang khi ra nơi công cộng… Đây cũng là kinh nghiệm mà những người Israel xưa đã trải qua, khi họ đi trong sa mạc nóng bức, ăn một loại thức ăn hết ngày này sang ngày khác, và rồi sau đó thì bị rắn cắn (x. Ds 21:4-9).

Trước khi bị rắn cắn, thì dân Israel càm ràm than trách Chúa ngang qua ông Moses, chỉ vì quá chán ngán với cùng một “thứ đồ ăn vô vị”. Cũng thế, trước khi chúng ta bị mắc kẹt trong nạn dịch coronavirus, chắc hẳn chúng ta cũng không khác gì dân Israel, cũng kêu la và than chán chỉ vì ngày nào cũng như nhau, vô vị, trống rỗng, buồn tẻ, chán ngán, cực khổ, vô nghĩa, với tất cả những thứ việc làm và hoạt động theo kiểu lề thói được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chúng ta được vui hưởng sự tự do nhưng lại không hay biết, nên chúng ta mơ đến những ngày được thảnh thơi an nhàn, những ngày được nghỉ, thậm chí khi được nghỉ thì lại than vãn sao mà ngắn thế, giá mà dài ra có phải hay không…thì nay điều chúng ta muốn thành hiện thực, chúng ta được nghỉ và chậm lại mọi sự.

Dân Israel sau đó được Chúa cứu thoát khỏi nạn dịch rắn cắn chết người bằng việc thú nhận sai phạm trong thái độ và nhận thức của mình qua việc nói với ông Moses: “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa” (c. 7). Nhưng còn chúng ta, chúng ta có thú nhận sai phạm của mình hay không thì mỗi người phải tự biết. Chỉ có điều, có vẻ như chúng ta không hề nhận ra sai phạm của mình, không thấy những thái độ trước và sau khi vướng vào nạn dịch coronavirus của mình, nên chúng ta vẫn than trách, vẫn tiếp tục nản lòng, và vẫn lại nhớ về những thứ xôi thịt no thoả tính xác thịt của bản thân ngày xưa. Và nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta thôi chán nản, thôi càm ràm và thôi than trách.

Và tình trạng của chúng ta hiện tại thì tồi tệ không khác gì những người Do Thái xưa trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 8:21-30), khi họ liên tục không muốn hiểu và không thể hiểu những lời xác quyết mang tính mạc khải của Chúa Giêsu, tức không muốn nhìn nhận căn tính của Ngài là “Hằng Hữu”, và vì vậy cũng chối bỏ căn tính làm con Thiên Chúa nơi chính bản thân họ. Cuộc sống của mỗi người chúng ta, trước và trong nạn dịch, cũng vẫn chỉ là một, vì chúng ta không và chưa bao giờ có nhu cầu tìm kiếm một “Đấng chân thật”, dù chúng ta vẫn siêng năng đọc kinh ra rả, vẫn siêng năng đi Lễ Chúa Nhật, vẫn dự đủ các nghi lễ tôn giáo, và rồi vẫn sống như những “người Công Giáo vô thần” như Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay nói đến thuật ngữ này trong nhiều dịp.

Quả thế, trong tất cả những việc đạo đức mà chúng ta thực thi trước khi có nạn dịch, chúng ta không hề có nhu cầu đi tìm vinh danh Thiên Chúa, không có nhu cầu tìm kiếm chính Thiên Chúa, hoặc khám phá căn tính làm con Thiên Chúa của bản thân để từ đó có một mối tương quan mật thiết như cách mà Chúa Giêsu mật thiết với Cha của Ngài. Chúng ta tự tách mình ra khỏi cương vị mà Chúa Giêsu đang mạc khải cho chúng ta, bằng cách lý luận Ngài thì khác chúng ta, còn chúng ta không thể được như Ngài, nên dự các nghi lễ và sự kiện tôn giáo đã là quá đủ. Và vì thế, cuộc sống của chúng ta vẫn cứ là một chuỗi ngày buồn giống nhau, một chuỗi ngày dài giống nhau, không khác gì bây giờ là mấy, nên chúng ta thôi than trách, mà hãy tận dụng dịp này mà tìm kiếm Ngài ở trong tâm hồn mình, để nhìn lên Ngài mà hưởng sự sống, mà được cứu.

“Khi các ông giương cao con Người lên, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8:28) là lời khẳng định của Chúa Giêsu với những người Do Thái xưa, và cũng là lời khẳng định với từng người chúng ta lúc này. Vì ở một đoạn khác, Chúa Giêsu đã nói, “như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3:14-15). Chừng nào chúng ta biết thật tâm ngước lên tìm kiếm Đức Kitô ở trên thập giá, nơi “thượng trí” của mình, tức là trong ý thức và siêu thức của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ được cứu, và được sống muôn đời. Để làm được như vậy, chúng ta được mời gọi đi vào nội tâm, đi vào nơi kín ẩn, để xin Chúa Thánh Thần là Đấng duy nhất có thể dẫn chúng ta đến gặp Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu sẽ dẫn chúng ta đến gặp Chúa Cha, và ở trong sự hiệp nhất thánh ấy, chúng ta sẽ vui hưởng sự sống đời này và đời sau trong tư cách là con cái của Thiên Chúa.

Joseph C. Pham