Skip to main content
Dân Israel thờ con bò vàng (evangelistjoshua)

[Sống Mùa Chay] Tưởng tức là thờ ngẫu tượng

Ngoài thế giới thật mà chúng ta đang cảm nhận và sống mỗi ngày, thì con người còn sống trong thế giới của những biểu tượng và qui ước, để qua đó diễn tả ý thức của con người về điều đang diễn ra bên trong tâm hồn của họ. Và mỗi một dân tộc, một quốc gia, tôn giáo, các nền văn hoá, thậm chí thế hệ có những biểu tượng khác nhau. Dĩ nhiên, chúng ta không thể phán xét các biểu tượng của người khác trừ khi chúng ta nghe chính miệng họ nói lên ý nghĩa của những biểu tượng ấy, như cách mà hôm nay chúng ta thấy người Israel đã tuyên xưng niềm tin của họ vào biểu tượng mà họ dựng nên bằng vàng, con bê, để coi đó như thần mới của họ: “Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập” (Xh 32:8).

Điều khiến cho Thiên Chúa muốn nổi cơn thịnh nộ mà huỷ diệt dân này, không phải là con bê vàng cho bằng niềm tin của họ được thể hiện qua lời tuyên tín, nó nói lên một thứ ý thức lầm lạc vốn xa lạ với căn tính nền tảng của con người, là “chỉ tôn thờ một Thiên Chúa đích thực mà thôi”. Và trong câu chuyện hôm nay, Thiên Chúa không nổi giận dân Israel vì họ đã đúc con bê, Ngài nổi giận vì họ tuyên xưng niềm tin vào con bê, thay thế cách hoàn toàn con bê là thân minh có công đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, tức tiếm quyền và truất phế Thiên Chúa ra khỏi lòng họ. Và đây gọi là tội, trọng tội, tội thờ ngẫu tượng, tức một biểu tượng mà con người muốn đặt để thay thế cho sự hiện diện của Thiên Chúa chân thật từ bên trong ý thức và niềm tin đến bên ngoài môi miệng và hành vi.

Đó cũng là lời cảnh tỉnh và quở trách mà Chúa Giêsu nói với những người Do Thái trong Tin Mừng Gioan hôm nay (Ga 5:31-47): “Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ônng không tin vào Đấng Người đã sai đến” (x. c. 38). Đây cũng chính là vấn đề của đại đa số chúng ta ngày nay, khi dù đi tham dự biết bao Thánh Lễ, nghe biết bao trang Tin Mừng, thậm chí đọc cá nhân, và như Chúa Giêsu nói “nghiên cứu Kinh Thánh”, mà vẫn đi tìm lời minh giải cho đời mình qua các thuật bói toán, coi tử vi, hay những thứ thờ quấy nào đó mà chúng ta cho là “tâm linh”. Chúng ta muốn đánh đồng thứ gì đó mà chúng ta cho là tâm linh thì nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa chân thật. Cho nên, điều chúng ta gọi là tâm linh thực chất chỉ là một hình thức thờ ngẫu tượng nào đó, kể cả việc “nghiên cứu Kinh Thánh” hay thậm chí dự một Thánh Lễ. Bởi vì, như Chúa Giêsu nói, chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, đọc kinh, hay dự lễ, chỉ “vì nghĩ rằng trong đó chúng ta sẽ tìm thấy được sự sống đời đời” (x. Ga 5:39).

Do đó, tình trạng thờ ngẫu tượng có ngay trong việc thực hành điều mà chúng ta quen gọi là “đời sống đạo” của chúng ta, thậm chí ngay trong những suy tư mang tính thần học của mình. Chừng nào chúng ta còn đến với thế giới biểu tượng, nghiên cứu Kinh Thánh, đọc Lời Chúa, thờ phượng, và dự lễ bằng một thứ ý thức mang tính qui ngã (Ego Consciousness, Self-Centered Consciousness), thì chúng ta đang thực hành việc thờ ngẫu tượng “qua thứ chủ nghĩa lễ nghi, qua việc chỉ quan tâm đến nghi lễ đẹp mắt vốn thiếu sự cầu nguyện thật sự, được bắt rễ nơi việc nghe và đón nhận Lời Thiên Chúa” (Cha Pietro Bovati, S.J, Giảng Linh Thao Mùa Chay Giáo Triều Roma 2020). Bởi vì tất cả mọi điều chúng ta làm chỉ vì chúng ta “tưởng” như Chúa Giêsu đã nói, chứ không phải xuất phát từ một sự nhận biết thật sự, một kinh nghiệm gặp gỡ sống động thật sự với Thiên Chúa là Đấng ngự trong từng cõi lòng chúng ta. Niềm tin phải xuất phát từ sự nhận biết và gặp gỡ, chứ niềm tin không có được nhờ những kiến thức, những nghiên cứu, những suy tư thần học, hay những thực hành mang tính tôn giáo mà không biết mình đang làm gì và vì điều chính đáng nào.

Nếu chúng ta nói chúng ta dự lễ là để tôn vinh Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu trả lời rõ ràng: “Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa” (Ga 5:41). Chúng ta có thể hát cả ngàn bài thánh ca, đọc không biết bao nhiêu Thánh Vịnh, nghĩ ra biết bao lời có cánh để tôn vinh Thiên Chúa trong các dịp lễ hoặc cầu nguyện tập thể, nhưng nếu lòng chúng ta không yêu mến Thiên Chúa, thì cũng bị kể như những lời mà Chúa Giêsu gọi là “lải nhải như dân ngoại” và vẫn không thể dẫn chúng ta đến sự gặp gỡ Thiên Chúa chân thật trong các việc thờ phượng mang tính hình thức và ngẫu tượng ấy. Cụ thể hơn, chúng ta thấy các dịp lễ lớn hiện nay mà chúng ta được dự, phần tôn vinh Thiên Chúa thì ít mà “tôn vinh nhau thì nhiều” như lời Chúa Giêsu chất vấn người Do Thái: “Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?” (Ga 5:44).

Như lời Chúa Giêsu khẳng định, niềm tin chân thật vào một Thiên Chúa chân thật sẽ không bao giờ có chừng nào chúng ta chưa chịu thay đổi ý thức của mình khi tiếp cận với những thực tại thuộc về Thiên Chúa, chừng nào chúng ta còn tưởng, còn vụ lợi, còn thực hành mà không có lòng yêu mến chân thật, và còn tôn vinh lẫn nhau hoặc tìm kiếm làm sáng danh mình. Và đó là tình trạng thờ ngẫu tượng rất phổ biến hiện nay. Do đó, chúng ta được mời gọi, ở trong thời gian căng thẳng tột độ này vì con Covid-19, khi mà mọi cử hành phụng vụ của Giáo Hội có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, nhất là trong đỉnh cao Tuần Thánh sắp tới, nay phải đình lại và không có sự qui tụ đông đảo như thường lệ nữa, để đi sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa ở trong nội tâm mình, ngay trong những ký ức của bản về những điều lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện trong đời mình, để từ đó khám phá ra mầu nhiệm của sự hiện hữu đích thực của mỗi người chúng ta ở thế gian này, và trở về với một Thiên Chúa chân thật.

Theo đó, đây là thời gian vô cùng thuận tiện để chúng ta biết tận dụng thời gian mà Chúa ban để dò xét hết lại những việc chúng ta làm, các biểu tượng chúng ta dùng, để xin Thần Khí của Thiên Chúa dẫn dắt và biến đổi chúng ta để từ đó chúng ta biết trở thành những người “thờ phượng Thiên Chúa chân thật trong thần khí và sự thật”, chứ không phải bằng những sự tưởng, những nghiên cứu, những hiểu biết, hay những hư vinh của chúng ta.

Joseph C. Pham