Skip to main content
Lời Thiên Chúa là Lời hằng sống, lời chúng ta là lời huỷ diệt (Relevant Magazine)

[Sống Mùa Phục Sinh] Để không bị Lời Chúa xét xử vào ngày sau hết

Chúng ta có câu thành ngữ tiếng Anh là “Actions speak louder than Words”, tức là “Hành động thì quan trọng hơn là lời nói”. Quả thế, nhiều người nói quá giỏi, quá mang tính ma mị và mang tính lừa phỉnh cao mà chúng ta hay gọi cách nhầm lẫn là “thuyết phục”, nhưng thực chất chỉ là sự “dẻo miệng”, hay đúng hơn là “dẻo mép”, tức khéo nịnh bợ và biết cách đánh trúng lòng tham của người khác, nên dễ được lòng người, nhưng trong thực tế họ không bao giờ sống dù một lời mà họ đã nói, đã dạy, hoặc đã giảng. Và vì thế, chúng ta được mời gọi không chỉ tin điều ai đó nói, mà phải xem cách họ sống và hành động để biết được chất lượng lời người ta nói.

Ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu khẳng định về sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, vì Ngài chính là Lời của Thiên Chúa trong hành động, tức Ngài chính là hành động của Thiên Chúa trong từng lời Thiên Chúa nói qua Ngài, không có một chút nào sai lệch hoặc mang tính riêng tư từ bản thân Chúa Giêsu (x. Ga 12:44-50). Và Ngài đã xác quyết, vào ngày sau hết, không phải Ngài sẽ xét xử mà “chính lời tôi đã nói sẽ xét xử trong ngày ấy” đối với bất cứ ai “từ chối và không đón nhận lời” của Ngài (x. c. 48). Vấn đề là vì sao không phải Chúa Giêsu xét xử, mà lại là lời Ngài xét xử? Câu trả lời là quá rõ, vì Chúa Giêsu không nói điều gì tự ý Ngài, mà tất cả đều từ Cha Ngài, mà lời từ Cha là lời mời gọi mang sự sống đời đời (x. 49-50). Do đó, ai từ chối lời thì từ chối sự sống mà Chúa Cha ban tặng và mời gọi trong kế hoạch yêu thương của Ngài, nên thật ra họ tự xét xử họ hơn là Thiên Chúa là Cha yêu thương xét xử, tự họ thấy họ chọn lựa sự chết thay vì sự sống, vì “tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian” (x. c. 47).

Cuộc sống thật của chúng ta đã kinh qua rất nhiều lần sự xét xử của lời do chính miệng chúng ta nói ra, mà người xưa hay nói “thần khẩu hại xác phàm”, tức lời nói hại cả thân và thiệt cả mạng. Rất nhiều lần chúng ta đã để cho lời mình xét xử chính mình, mà lời chúng ta là lời mang tính bất nhất, lời mang tính huỷ diệt, lời mang tính tiêu cực, huống chi lời do chính miệng Thiên Chúa phán ra như Chúa Giêsu đã khẳng định hôm nay. Quả vậy, khi chúng ta nói mà không làm, tự chúng ta đã kết án mình thuộc nhóm nào, huống chi khi chúng ta nghe lời do chính Chúa Giêsu giảng dạy mà không tin, không sống, hay thậm chí chối bỏ tính xác thực của lời ấy. Thế nên, vấn đề không phải là ai xét xử chúng ta, mà là chọn lựa của mỗi người chúng ta sẽ quyết định sự xét xử chúng ta ngay cả đời này và cả đời sau.

Lời nói tự bản chất là có sức mạnh kiến tạo hoặc huỷ diệt. Do đó, lời từ Chúa Cha luôn là lời mang sức mạnh kiến tạo sự sống, chứ không phải mang tính huỷ diệt. Lời này khác với lời bất nhất của chúng ta qua thái độ, lúc kiến tạo, lúc huỷ diệt, nhưng đến hơn 75% là sự huỷ diệt như các nhà khoa học thần kinh và não đã phát hiện. Từ đây chúng ta hiểu lý do vì sao Chúa Giêsu nói: “chính lời tôi đã nói sẽ xét xử trong ngày ấy”, đó là bởi vì lời ấy chỉ có một sức mạnh duy nhất, sức mạnh kiến tạo sự sống, sức mạnh ban sự sống, sức mạnh biến đổi nên tốt lành hơn, nên nếu chúng ta không nghe, không đón nhận, không tin, và chối bỏ là bởi vì chúng ta thích chọn lời mang tính huỷ diệt nơi mình hoặc nơi thế gian này, và vì vậy sự xét xử của lời Chúa không phải là huỷ diệt chúng ta cho bằng tự chúng ta tìm kiếm sự huỷ diệt nơi mình khi không chọn sự sống và lời hằng sống.

Cụ thể hơn, trong mùa dịch bệnh này, khi mọi người đang ở trong một tình trạng hết sức bi đát và bấp bênh về mọi sự, khi các gia đình “đang phải làm điều họ chưa từng làm”, thì lời mang tính khích lệ, ủi an, cảm thông, và thể hiện lòng thương cảm là rất cần thiết trong các tương quan xã hội và gia đình. Nhưng cũng trong mùa này, các con số thống kê cho thấy nhiều sự ly tán gia đình xuất hiện chỉ vì đã dùng lời mang tính huỷ diệt để quẳng vào mặt nhau giữa những căng thẳng của cuộc sống.

Trong chiều kích xã hội, chúng ta nhận thấy quá nhiều lời mang tính huỷ diệt qua những chỉ trích, than vãn, phê bình, chửi rủa, hay lời đồn nhảm mà người ta ném vào không trung hoặc ném vào một đối tượng nào đó, và vì vậy, cũng làm cho toàn thể cộng đồng nhân loại và xã hội chịu ảnh hưởng. Dường như chúng ta không muốn thế giới được biến đổi và chữa lành, mà chỉ muốn thế giới trong tình trạng bị huỷ diệt nên chúng ta đã góp phần rất lớn trong việc này qua cách chúng ta thể hiện những lời mình nói trên các phương tiện truyền thông xã hội. Và vì vậy, lời chúng ta nói sẽ xét xử chúng ta, vì đó không phải lời mang lại sự sống và kiến tạo sự sống như lời của Chúa Giêsu đã nói ra.

Do vậy, thời gian này là lúc thuận tiện và tuyệt vời để chúng ta đi vào trong thinh lặng, cảm nhận sự thinh lặng, và biết dùng sự thinh lặng nội tâm để chế ngự sự ồn ào của những lời nói vô nghĩa, những lời bỡn cợt vô nghĩa, những lời đồn đại vô nghĩa, những thoá mạ, những chỉ trích, hay những lời than thân trách phận vốn chỉ làm tổn thương và huỷ diệt lẫn nhau. Khi chúng ta biết “cẩn ngôn”, thì đó cũng là lúc lời hằng sống của Thiên Chúa đang ngự trị nơi miệng lưỡi và cõi lòng chúng ta, và như thế, chúng ta sẽ thoát cảnh chịu xét xử bởi chính lời hằng sống của Thiên Chúa là Cha.

Joseph C. Pham