Skip to main content
Giơ gót đạp nhau (Deviant Art)

[Sống Mùa Phục Sinh] Đừng "giơ gót đạp bản thân" để không "giơ gót đạp Con Người"

Có những lúc khi ngồi một mình, khi nghĩ về các mối quan hệ mà chúng ta có, thường điều khiến chúng ta nhói lòng nhất là nghĩ đến một người đã “giơ gót đạp mình”, người ấy rất thân với mình, từng ăn cùng chén, từng ngủ cùng phòng, từng ấp ủ biết bao hoài bão, nhưng rồi một ngày đẹp trời người bạn nghĩa thiết ấy lại phản bội, chơi xấu, hoặc bôi nhọ danh dự bạn, để chúng ta rơi vào cảnh “chết sững như Từ Hải”. Kinh nghiệm bi đát này là một bài học quí gía để hôm nay chúng ta kinh nghiệm được điều Chúa Giêsu nói: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bán lại giơ gót đạp con” (Ga 13:18).

Người “giơ gót đạp” chúng ta có thể là một người bạn thân, có thể là một người thầy, có thể là một vị cao trọng nào đó trong giáo hội, có thể là người yêu, và cũng có thể là ngay chính vợ hoặc chồng chúng ta, thậm chí cả anh em ruột của chúng ta. Và càng thân thương thì cú đạp ấy càng gây nên những vết thương sâu thẳm và đau nhói theo chúng ta đến hết đời này. Và rồi, cũng sẽ có lúc chúng ta được thức tỉnh để nghĩ về mối quan hệ của mình với Thiên Chúa, liệu chúng ta có đang nằm trong con số những kẻ “giơ gót đạp Ngài” hay không? Nếu có thì quả thật vô phúc cho chúng ta, và thật phí cả một đời để sống!

Câu trả lời đối với bạn có thể lúc này là không, vì bạn đang rất tôn kính Ngài và sống một cuộc đời đạo hạnh. Nhưng nếu xét cho kĩ, thì có lẽ chúng ta không thoát khỏi cảnh “giơ gót đạp” Chúa, trừ khi chúng ta chưa bao giờ giơ gót đạp bản thân, chà đạp bản thân trong vũng lầy của sự tăm tối, trong bóng tối của sự ngu muội, trong vũng nhầy nhụa của những ươn lười và trong sự hôi thối của biết bao nhiêu thứ sai phạm cá nhân và tập thể khác nhau. Đứng từ cái nhìn này, có lẽ chúng ta đang là những kẻ giơ gót đạp Chúa, bởi vì chúng ta tất cả đều nhận mình là Kitô Hữu, tức là có Chúa Giêsu Kitô ở nơi mình và nhận Ngài là sự sống của mình.

Từ chỗ “giơ gót đạp bản thân”, chúng ta sẽ không quên giơ gót đạp anh em mình, có thể nói một cách không thương xót. Đó là những lần chúng ta làm tổn thương người khác bằng thái độ, lời nói, và những hành xử hết sức thiếu tình người, chưa kể đến những sai phạm nặng nề khác. Mỗi ngày chúng ta quẳng vào nhau biết bao nhiêu điều tồi tệ qua những chia sẻ trên mạng xã hội, những tin giật gân, thay vì những điều hữu ích cho bản thân và người khác. Dường như có thể nói, chúng ta thích làm bạn và là nhà truyền giáo cho sự dữ hơn là cho Thiên Chúa, thích làm chứng cho sự dữ hơn là cho sự thiện hảo của Thiên Chúa. Hay nói cho đúng, chúng ta thích làm môn đệ cho sự tối tăm hơn là cho ánh sáng.

Về sự mâu thuẫn hiện sinh này, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm một cách rất cụ thể, “sống trong ánh sáng thật khó” và sống trong bóng tối thật dễ chịu biết bao! Và có thể nói, mọi vị thánh trong mọi thời đại đều có kinh nghiệm về sự trái khuấy này nơi cuộc sống của các Ngài, nhưng sự khác biệt giữa các Ngài và chúng ta là, đối với các Ngài “Khó sống trong ánh sáng, nhưng không phải không thể”, còn đối với chúng ta thì “khó quá cho qua, và lao mình vào bóng tối vui hơn”.

Cụ thể hơn nữa, chúng ta đang may mắn sống trong thời kỳ dịch bệnh, thời kỳ của cái gọi là “lửa thử vàng”, nên chắc chắn sẽ có nhiều lúc chúng ta đã giơ gót đạp bản thân cách thậm tệ qua thái độ, lối sống, và cách hành xử mỗi ngày. Chúng ta thích trở thành một thứ virus gây thương vong cho bản thân, cho cộng đồng hơn là trở thành “một con virus thầm lặng và thích tiêm nhiễm bạn bè đồng loại bằng một loại bệnh nan y, bệnh Yêu” như Bậc Đáng Kính Tuổi Teen Matteo Farina, người Ý (1990-2009) đã hằng khát khao khi còn sống. Quả vậy, mỗi ngày chúng ta tiêm nhiễm bản thân mình bằng biết bao sự độc hại trong mọi lãnh vực, sau đó chúng ta muốn có người chết chung cho vui nên đã tiếp tục tiêm nhiễm cộng đồng bằng nhiều cách thế. Chính chọn lựa này đã biến chúng ta trở thành “kẻ giơ gót đạp Chúa Giêsu”.

Nhưng chúng ta đừng thất vọng hay tuyệt vọng trước tình trạng tồi tệ và bi đát của mình, mà thay vào đó “cần can đảm nhìn nhận bóng tối” nơi mình, và xin Chúa ra tay giúp sức, chắc chắn chúng ta sẽ nhận biết và tin rằng “Thầy Hằng Hữu” (Ga 13:19). Vì “Thầy Hằng Hữu” nên Thầy đã thấy con từ khi con chưa thành hình với tất cả mọi lần “giơ gót đạp Thầy” của con, và vì “tôi tớ không hơn chủ nhà, kẻ được sai không lớn hơn người sai đi” (Ga 13:16), nên chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Thầy là Đấng sẽ cứu chúng ta khỏi mọi vũng lầy và mọi sự chết chóc do bởi những lần “giơ gót đạp bản thân” tức “giơ gót đạp chính Thầy”.

Và sau cùng, nếu bạn thấy thật khó để nhìn nhận tình trạng tồi tệ của bản thân, Bậc Đáng Kính Farina sẽ cho chúng ta một bí quyết và dấu hiệu để quay về: “Khi bạn cảm thấy bạn không thể thực hiện được, khi thế giới sụp đổ trên bạn, khi mọi chọn lựa là một quyết định mang tính sống còn, khi mọi hành động là một sự thất bại…và bạn muốn quẳng hết mọi sự đi, khi công việc căng thẳng kéo bạn xuống thành một thứ giới hạn sức lực…hãy dành thời gian chăm sóc linh hồn bạn, hãy yêu mến Thiên Chúa bằng toàn bộ hữu thể bạn và suy tư tình yêu của Ngài dành cho những người khác”.

Joseph C. Pham