Skip to main content
Hiệp nhất với Thiên Chúa (Marriage Missions)

[Sống Mùa Phục Sinh] Tìm lại sự hiệp nhất nền tảng để có được tất cả

Chắc chắn, đã là con người thì sẽ có những khoảnh khắc chúng ta nhận ra bản thân mình không thuộc về mình, không hiểu nổi mình, thấy xa lạ với chính con người của mình, và sau cùng là thấy những bất nhất ở nơi bản thân mình trong mọi sự. Đây là một thực tại nền tảng mà mọi người đều đã kinh qua, để cho thấy một thực tại khác, sự hiệp nhất và hoà hợp với người khác là một điều vô cùng khó khăn và rất cần đến sự nỗ lực và thiện chí của từng người, và đặc biệt là “có bàn tay Chúa ở cùng” (x. Cv 11:21) và “bền lòng gắn bó cùng Chúa” (x. Cv 11:23).

Nếu chúng ta để ý, chỉ cần bất cứ khi nào chúng ta sống một cuộc sống không có sự hiện diện thật của Thiên Chúa, hay nói cách khác, “không bền lòng gắn bó cùng Chúa”, thì ngay lập tức chúng ta có cảm giác và nhu cầu tách bản thân chúng ta ra khỏi người khác, kể cả với người thân yêu nhất. Đây là một điều mà ít ai trong chúng ta để ý, hoặc không chịu nhìn nhận chỉ vì muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, trừ sự lơ là của bản thân trong mối tương quan với Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

Có thể nói, một cách nào đó, “tinh thần chia rẽ” đã trở thành căn tính của mỗi người chúng ta, thay vì “tinh thần hiệp nhất”. Sự chia rẽ trở thành vũ khí lợi hại và trở thành một sự neo bám đối với mỗi người chúng ta, đến mức chúng ta không thể nghĩ đến “những thứ hiệp nhất chúng ta và làm cho chúng ta nên hoà hợp”, mà chỉ có thể nghĩ đến những rào cản, những trở ngại, những thứ tư lợi gây chia rẽ và tách lìa chúng ta. Thực tại này tồn tại ở trong mọi lãnh vực của cuộc sống, không loại trừ bất cứ một lãnh vực nào hay bất kì một ai. Thế nên, điều quan trọng không phải là tinh thần chia rẽ, mà là lòng khao khát và thiện chí để sống trong sự hiệp nhất với nhau, mà muốn như vậy thì mỗi người phải có sự hiệp nhất với Thiên Chúa, như cách mà Chúa Giêsu hiệp nhất với Chúa Cha đến mức Ngài đã khẳng định: “Tôi là Chúa Cha là một” (Ga 10:30) như trong Bài Tin Mừng hôm nay.

Quả vậy, sự nên một với Thiên Chúa, mà cụ thể là với Chúa Cha như Chúa Giêsu là một thách đố quá lớn đối với từng người chúng ta, nếu không có “bàn tay của Chúa ở cùng” ngang qua “sự bền lòng gắn bó cùng Chúa”. Do đó, con đường hiệp nhất và nên một giữa chúng ta và Thiên Chúa là một con đường hai chiều, phía Thiên Chúa và phía chúng ta. Nhưng vấn đề lại chỉ xuất hiện ở nơi từng người chúng ta trong chính những chọn lựa và thái độ sống của mình, và nếu chúng ta không thể có sự hiệp nhất với Thiên Chúa thì chúng ta không thể có sự hiệp nhất với chính bản thân mình, và từ đó là không thể có sự hiệp nhất với người khác.

Thực tế cuộc sống cho thấy, chúng ta bị chi phối bởi quá nhiều thực tại khác nhau, mà đa phần là những thực tại căn bản chưa được giải quyết và đạt tới như thực tại mang tên “cơm áo gạo tiền”. Nhưng điều căn bản này sẽ không bao giờ được no thoả chừng nào chúng ta chưa thấy một thực tại nền tảng hơn, đó chính là sự hiệp nhất với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Nếu nói rằng vì tôi “cơm chưa no co chưa ấm” nên tôi không thể hiệp nhất với Thiên Chúa, nên tôi không thể cầu nguyện, thì có lẽ chúng ta đang sống ngược. Bởi lẽ, khi còn là một đứa trẻ chưa thể tự mình loay hoay điều gì cho bản thân, thì điều duy nhất chúng ta có thể làm là “hiệp nhất với chính cha mẹ của mình trong mọi sự”, chứ chúng ta không hề lý luận hay né tránh. Do đó, “sự nên một với Chúa Cha” là một căn tính nền tảng của mỗi người, chứ không phải bất cứ thứ gì khác, và cũng sẽ không có một sự thay thế nào cho căn tính này, vì đó là căn tính của người con với Cha của mình.

Vì vậy, trong thời gian khó khăn vì dịch bệnh này, trong giai đoạn đầy thử thách vì dịch bệnh này, chúng ta được mời gọi để đi vào bên trong tìm lại căn tính nền tảng của bản thân, tức là sự hiệp nhất với Thiên Chúa trong tư cách chúng ta là con và Ngài là Cha yêu thương. Đây là thời gian vô cùng thuận tiện và là cơ hội vàng để từng người tìm lại sự mất mát này mà bù lại, chứ không phải ngồi đó lo sợ một tương lai không trọn vẹn hay không sáng sủa. Vì sự mất mát mọi sự, kể cả mất mạng sống ở đời này và sự sống đời sau xuất phát từ một sự mất mát nền tảng này, và ngược lại mọi sự có được ở đời này đều xuất phát từ sự có vững vàng trong tương quan hiệp nhất này giữa chúng ta và Thiên Chúa. Do đó, chừng nào chúng ta còn loay hoay với chính mình, vật lộn với chính mình, thì chừng đó chúng ta còn đang ở bên ngoài sự nên một với Thiên Chúa, và còn đó những khổ đau, mất mát, thất bại, mỏi mệt, bất hành, bệnh tật…cho tới khi chúng ta chấp nhận sự mất mát nền tảng và trở về với nó, tức nên một với Chúa Cha trong mọi sự, thì chúng ta sẽ có lại được tất cả.

Joseph C. Pham