Skip to main content
"Không có việc gì mà Chúa không làm được" (thefinalstep)

[Sống Mùa Vọng] Để Chúa có thể, chúng ta phải có thể

Sống trong phận người với tất cả những giới hạn và bất toàn khi chứng kiến biết bao nhiêu thảm hoạ và những bi kịch trong thế giới, có lẽ sẽ có nhiều lúc chúng ta phải tự hỏi: “Chúa ở đâu?” hay “Chúa có hiện hữu thật không?” Nếu có, thì tại sao Chúa lại im lặng và tỏ ra bất lực quá đỗi trước các hoàn cảnh của thế giới, xã hội, và cá nhân mỗi người như vậy? Khi đặt ra những câu hỏi như này, chúng phản ánh hai điều nơi nội tâm của mỗi người chúng ta: một là chúng ta muốn thấy Chúa hành động, hai là giới hạn niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta có lý đủ để hỏi những câu hỏi trên, vì những lời xác quyết mà Thiên Thần Gabriel đã nói với Mẹ Maria trong biến cố Truyền Tin hôm nay: “không có việc gì mà Chúa không làm được” (x. Lc 1:26-38).

Đầu tiên, chúng ta muốn thấy hành động từ Thiên Chúa ngang qua các biến cố bi đát và thảm hoạ trong đời sống cá nhân và thế giới của chúng ta. Những trận động đất, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, cháy rừng…là những thiên tai mang tầm vĩ mô xảy ra hầu hết mỗi năm ở nhiều nơi khác nhau trên trái đất mang lại biết bao nhiêu thiệt hại cả về sự sống và tài sản, nhưng Chúa vẫn cứ im lặng. Rồi kế đến là những bất công về mọi phương diện xảy ra đó đấy trên thế giới, những cuộc bạo loạn, chiến tranh, đói nghèo, bệnh dịch….cũng mang lại biết bao tổn thất và đớn đau, rồi Chúa vẫn im lặng. Và sau cùng, trong đời sống gia đình, cộng đoàn và cá nhân mỗi người chúng ta biết bao đổ vỡ, xung khắc, bế tắc, và biết bao nhiêu lời kinh dâng lên để cầu xin sự cứu giúp của Thiên Chúa, nhưng rồi người chết vẫn cứ chết, ly tán vẫn ly tán, đau khổ vẫn hoàn khổ đau, bế tắc vẫn không thông gì…nghĩa là Chúa vẫn cứ im tiếng. Vậy thì hình như là “Chúa chỉ làm được một số điều, và còn quá nhiều điều Chúa không thể, chứ sao có thể như Thiên Thần truyền?”

Khi nhìn từ góc độ này, chúng ta khám phá ra một thực tại rất khó có thể chấp nhận đối với chúng ta là con người, và dĩ nhiên, nó giúp chúng ta hiểu vì sao Chúa không thể thay vì có thể như lời đã loan báo về quyền năng của Ngài. Trong vũ trụ, Thiên Chúa đã thiết lập một trật tự, một lề luật thánh để bảo đảm mọi sự diễn ra trong hoà hợp và mang lại thiện ích cho con cái của Ngài, toàn bộ công trình tạo dựng của Ngài là một chỉnh thể hoàn hảo hết mọi yếu tố, và Ngài đặt nó trong sự hoà hợp gần như trọn hảo để muôn loài có thể vui hưởng trong tâm tình tạ ơn. Nhưng trong số các thành tố của công trình tạo dựng ấy, Thiên Chúa cho con người làm chủ như lời Sách Sáng Thế, cho con người quyền cai quản, canh tác và làm cho sinh hoa trái tốt lành, và rồi con người đã dùng sự tự do của mình để khai thác, bóc lột và huỷ diệt thay vì làm những điều tốt đẹp như Chúa muốn từ thuở ban đầu, vậy nên mọi thiên tai hay nhân tai rõ ràng là một chọn lựa tự do của con người, chứ không phải là một ý muốn từ Thiên Chúa. Nếu con người đã tự tạo ra cho mình những điều ghê gớm này, thì trước hết con người phải nhận thức được sự lầm lạc của mình và thực hiện hành vi “hoán cải sinh thái” tập thể để bảo vệ và khôi phục những gì đã mất từ công trình tạo dựng. Và khi con người hoán cải, thì Chúa mới có thể ra tay để giúp chúng ta trong vai trò là Cha xót thương, và sự im lặng của Ngài trước mọi hậu quả do hành vi con người là một chọn lựa đầy từ tâm, nhẫn nại, và xót thương của Thiên Chúa chứ không phải là một sự thờ ơ, vô cảm hay bất lực trước các thảm hoạ. Và như thế, trong hoàn cảnh này, Thiên Chúa chỉ có thể khi con người có thể và biết sám hối trọn vẹn.

Cũng thế, đối với những cuộc chiến, dù là “từng mảnh hay tầm thế giới”, những cuộc bạo loạn, những bất công, đói nghèo, bệnh dịch…là những thứ nhân tai, những điều xảy ra do chọn lựa quá mức lầm lạc của con người trong các mối liên hệ với nhau. Người ta chỉ vì những lý do hết sức ích kỷ, ngông cuồng và ngu muội mà đổ hết những sự không thuộc về Thiên Chúa trên đầu và trên số phận của các anh em khác của mình, những con người vô tội và đầy thiện chí. Và nếu như con người đã khước từ luật duy nhất, luật yêu thương, thì có lẽ đó cũng là dấu chỉ họ chối bỏ và muốn loại trừ Đấng là tình yêu ra khỏi cuộc sống của mình. Vậy thì làm sao Chúa có thể khi con người không thể? Thiên Chúa chỉ có thể giúp chúng ta sống yêu thương nhiều hơn khi chúng ta thật sự giúp Ngài đi vào cuộc sống này, đi vào lòng mình, đi vào từng khía cạnh của cuộc sống để sức mạnh tình yêu của Ngài lan toả và chữa lành hết mọi vết thương. Bằng không, Thiên Chúa chỉ có thể thinh lặng trong xót thương và nhẫn nại trước sự ngoan cố và ương ngạnh của chúng ta mà không thể ra tay cứu giúp.

Trên bình diện cá nhân, mỗi người chúng ta biết quá rõ về niềm tin, về những chọn lựa tự do của mình trong cuộc sống vốn tạo nên hoản cảnh bi đát hay bế tắc mang tính cá nhân nào đó. Và rồi cũng có những hoàn cảnh bi đát và bế tắc của chúng ta không do mình tạo ra, mà nó tồn tại và xảy ra là “để danh Chúa được tôn vinh” như lời Chúa Giêsu nói khi trả lời về tình trạng mù của một anh mù từ thuở mới sinh. Trong những hoàn cảnh khách quan, chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm hết mọi điều để giúp chúng ta khi chúng ta xin sự trợ giúp của Ngài. Còn trong những hoàn cảnh chủ quan, tức do những lầm lạc bởi tự do chọn lựa của chúng ta thì Chúa sẽ không thể chừng nào chúng ta chưa thật sự dâng cho Ngài điều kiện để Ngài có thể. Chúa sẽ không ra tay khi chúng ta chưa muốn hoán cải, chưa muốn thay đổi, chưa muốn trở về, Chúa chỉ biết đợi chờ trong nhẫn nại như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng. Hay nói cách khác, chừng nào chúng ta còn mang những ý muốn ích kỷ và kiêu ngạo khi chỉ muốn Chúa sửa đổi tình thế theo hướng có lợi cho mình trong những lầm lạc chủ động, thì chúng ta còn thấy Chúa “không thể”.

Chỉ còn vài ngày nữa là Lễ Giáng Sinh, một thời khắc trọng đại đối với cả vũ trụ, với hành tinh nhỏ bé là trái đất này, với mọi cộng đồng con người, với mọi gia đình và mỗi cá nhân chúng ta, tất cả đều đang khao khát được nhận lãnh một niềm vui nào đó từ Chúa Hài Nhi Giêsu. Và trong đêm vọng Giáng Sinh, chúng ta nghe một tin vui vô cùng trọng đại về các tước hiệu mà Chúa của chúng ta mang lấy và thực thi:

“Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kì diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hòa bình” (Is 9,5-6a).

Joseph C. Pham