Skip to main content
Công nghệ hiện đại làm cho con người xa lạ với chính mình (NorthLanding)

[Sống Mùa Vọng] Để có được sự bình an giữa những ngổn ngang cuả cuộc sống

Nếu ai sống trong thời chiến tranh loạn lạc thì sẽ hiểu và kinh nghiệm được sự quí giá của hai chữ “bình an” hay lời ủi an báo tin chiến tranh đã kết thúc và mọi người sẽ vui hưởng thái bình. Ngày nay, dù không có những tiếng súng tập trung ở một nơi, nhưng nhiều nơi đang xảy ra nhiều cuộc nội chiến khác nhau mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay dùng từ “chiến tranh thế giới thứ III từng mảnh”, thì có lẽ lời của Isaiah trong bài đọc thứ nhất hôm nay (Is 40, 1-11) sẽ vô cùng hợp thời và vô cùng mang tính ủi an. Còn đối với những nơi không có cuộc chiến bằng súng đạn thì cũng đang thấy một mặt trận khác đang tàn phá con người và làm cho con người mất hết căn tính và sự bình an hơn cả chiến tranh, đó chính là mặt trận công nghệ và mạng xã hội toàn cầu.

Nếu ở nơi chiến tranh thì người dân mất ăn mất ngủ và thấp thỏm lo sợ vì những tiếng ồn ào mang tính giết chóc quanh mình, thì ở nơi cuộc sống thường nhật của những nơi tưởng là vui hưởng thái bình và tiện nghi với các thiết bị công nghệ thì lại có những thứ ồn ào điên đảo và quay cuồng khác đang khiến hàng tỷ người ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì lỡ nghiện sống ảo và bị công nghệ lôi kéo vào vòng xoáy mua sắm, ăn uống, du lịch, và cả những bon chen để trở thành một ngôi sao sáng trong lãnh vực nào đó. Tất cả mọi cơn lốc do công nghệ và truyền thông xã hội này mang lại, đang cuốn phăng tâm trí con người ra khỏi bản thân họ, và làm cho họ không còn là chính mình nhưng lại không hề hay biết, bởi thông điệp mà cơn lốc ấy mang lại luôn là: “Hãy là chính mình”, “Đánh thức bản lĩnh nơi bản thân”, “Toả sáng hơn với abc”, “Sản phẩm của niềm kiêu hãnh và niềm tin”….

Con người trong thời đại bùng nổ công nghệ hôm nay luôn cảm thấy đầy ắp khoảng trống từ thời gian đến không gian, thậm chí họ chẳng còn thời gian để dành cho người khác đang ngồi chung một bàn hay sống chung một nhà với mình, họ luôn cảm thấy bận rộn và tất bật như thể đang làm một điều gì đó rất hệ trọng. Và khi những theo đuổi điên loạn này đạt tới đỉnh điểm họ bị cuốn phăng vào một ốc đảo mang tên “chủ nghĩa cá nhân” và “chủ nghĩa tiêu thụ”, nơi đó không còn ai và điều gì quan trọng và làm cho họ bình an cho bằng được là chính mình, được sống điều mình muốn, hít thở bầu không khí do mình tạo ra, và sống thoải mái với số tiền mà mình tạo ra. Lúc ấy, chỉ có những con thú cưng mới thật sự là bạn hữu và là người thân cận để họ âu yếm, tâm sự, chăm sóc, nâng niu, còn con người với tất cả sự tự do và phẩm giá sẽ trở thành một rào cản hết sức phiền toái đối với họ.

Ở trong ốc đảo ấy, người ta tưởng rằng mình đang rất tự do, đang rất bình an, nhưng thật sự họ đang là những nô lệ, những miếng mồi ngon cho chính những thứ ý thức hệ mà họ đã tự rước vào bản thân cách chủ động hay thụ động vì công nghệ và quảng cáo. Và ở trong tình trạng nô lệ này, họ tưởng không gian tư tưởng và lòng họ được đầy tràn thì thật ra lại là một tình trạng “khô cháy”, một tình trạng trống rỗng và cô độc không lối thoát. Lúc này, lời mà tiên tri Isaiah loan báo: “Mọi xác phàm như cỏ dại; mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa đã thổi trên chúng” (x. Is 40:1-11) lại trở thành một lời thức tỉnh và là lời mời gọi người ta hãy biết chọn lựa điều gì là “vĩnh cửu” và bỏ đi điều sẽ bị thiêu rụi và làm cho tâm hồn họ bị thiêu đốt và khát.

Vì “Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi" (x. Mt 18:12-14), nên chắc chắn Ngài sẽ liên tục “thổi hơi của Ngài” trên những thứ phù phiếm mà con người đang theo đuổi để mời gọi họ trở về. Chính vì lẽ đó, và chắc chắn ít nhiều mỗi người chúng ta cũng tự cảm nhận được sự trống rỗng, sự cô đơn, sự thiêu đốt, sự khát, sự đói, và cả sự bất an đôi khi hay thường trực trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí ngay khi chúng ta đang có tất cả mọi sự trong tay, đi đến được những nơi bậc nhất thế giới, gặp gỡ và chụp hình được với những người nổi tiếng nhất thế giới, hay đọc được những cuốn tiểu thuyết vuốt ve đến tận tâm can con người chúng ta. Nếu chúng ta không chối bỏ thực tại mang tính thức tỉnh này từ Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ buông bỏ hay ít nhất có khát khao buông bỏ và ra đi tìm kiếm những thực tại bền vững đến muôn đời, mà như Isaiah loan báo: “lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời”.

Mùa Vọng là thời gian đợi chờ trong niềm tin và niềm hy vọng sự hạ sinh của Đấng Cứu Thế, Thái Tử Hoà Bình, Cố Vấn Kì Diệu, Người Cha Muôn Thuở, đến và ngự ở giữa lòng chúng ta, nên chúng ta được mời gọi để dọn dẹp hết mọi lãnh vực nơi cuộc sống của mình, điều gì đang cản trở và chiếm không gian dành cho Thiên Chúa và người thân, điều gì đang chiếm thời gian dành cho Thiên Chúa và người thân. Hay nói như Isaiah: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng”. Khi chúng ta làm xong phần việc của mình như lời mời gọi, thì chắc chắn “vinh quang Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa”.

Joseph C. Pham