Skip to main content
Ngoài cơn đói thể xác, người ta còn cơn đói tinh thần (DCReport.org)

[Sống Mùa Vọng] Để mọi cơn đói được no thoả

Sẽ thật khó tin nếu ở một xã hội hiện đại, giàu có, và phát triển như các nước Phương Tây mà chúng ta vẫn gặp những cảnh người sống vô gia cư, vẫn còn đó nơi các thành phố lớn những người đang xếp hàng đợi chờ các tổ chức bác ái cấp phát thực phẩm và chỗ ở. Và có lẽ, chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi ở các nước Châu Phi thì tỷ lệ trẻ em chết vì đói và thiếu nước uống ngày càng gia tăng, đang khi thế giới mỗi ngày thừa mứa đổ đi hàng tấn thực phẩm. Quả là một sự trái khuấy và rất phi nhân bản nơi thế giới loài người hiện đại hôm nay.

Và có lẽ, chừng nào thế giới còn người đói nghèo thì nó vẫn cứ là thế gian với tất cả các khía cạnh tiêu cực nhất của nó. Và thế gian sẽ thành “núi thánh của Chúa” khi tất cả mọi người không còn đói khát và tang thương nữa, nghĩa là cõi trời, như Isaiah đã thị kiến và tiên báo trong bài đọc thứ nhất hôm nay (Is 25:6-10a). Để không còn đói nghèo và tang thương, con người được mời gọi sống tình liên đới với nhau một cách hết sức cụ thể ngang qua những sẻ chia cơm bánh hằng ngày, và thôi sự lãng phí và tiêu dùng thực phẩm một cách vô độ như cách mà đại đa số chúng ta là con người đang sống ngày nay. Theo đó, sự lãng phí chính là hậu quả của một lối tư duy và sống ích kỷ, khép kín, và hưởng thụ trong khi lại thờ ơ trước những nhu cầu và thiếu thốn của anh chị em đồng loại của mình.

Nhìn vào xã hội hiện đại, chúng ta đang thấy xuất hiện một lối sống mà con người coi nhau như rẻ rách và một thứ đồ dùng nào đó, hay một sự cản trở vô dụng nào đó, trong khi người ta lại nâng niu, trân trọng, và ôm ấp những con thú cưng hơn cả con người. Đành rằng, việc yêu mến các loại động vật là một điều không có gì đáng trách và sai trái, thậm chí còn đang khen ngợi, nhưng sẽ thật vô nghĩa và hết sức phi đạo đức nếu các con vật được tôn trọng, bảo vệ, và no ấm hơn con người. Và đáng tiếc thay, đây lại là nét văn hoá đang ngày càng phổ biến trên khắp thế giới, nhất là nơi những xã hội phát triển về mọi mặt nhưng lại tụt hậu về nền văn minh nhân bản và tình thương. Chúng ta có thể thấy rõ thực tại đớn đau này, là chúng ta hiếm khi nào thấy một con vật chết đói giữa đường, nhưng người đói và suy dinh dưỡng, thậm chí chết vì đói lại xuất hiện nơi các ngõ ngách của thế giới này, đặc biệt là các trẻ nhỏ.

Ngày nay, con người không chỉ đói về mặt thực phẩm, mà chúng ta còn thấy một cơn đói khác mang tính tinh thần. Cơn đói này xuất hiện và ngày càng gia tăng nơi các xã hội phát triển, bởi ở đó người ta không còn thời gian cho nhau, và cũng chẳng còn thời gian cho Thiên Chúa. Ở đó, người ta coi nhau và đánh giá nhau dựa trên giá trị hữu dụng, nghĩa là ai còn hữu dụng thì còn được đoái nhìn, và khi không còn giá trị nữa thì bỗng dưng con người thành đồ bỏ đi, một vật cản, hay một thứ gì đó thừa thãi cần phải xử lý như cách mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay đề cập mỗi khi có dịp. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại và tồi tệ ở nơi con người hiện đại là tình trạng không hề hay biết là mình đang đói, bởi chúng ta quá no đầy những sự chóng qua và hời hợt: tiền của, quyền lực, sự nổi tiếng, và những thoả mãn xác thịt.

Hai cơn đói phổ quát và một thực tại đau lòng: cơn đói thực phẩm và cơn đói tinh thần trước thực tại lớn hơn và mang tính căn nguyên hơn, là sự đói khát ơn cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể mang lại. Nhưng thay vì người ta tìm kiếm ơn cứu độ ở nơi Thiên Chúa, ngang qua những sẻ chia cơm bánh và những sự đồng hành và trợ giúp tinh thần, thì người ta lại chạy theo những sự chóng qua và dễ dãi. Điều đáng sợ hơn là ngay cả những người mang trong mình sứ vụ “cho họ ăn” về mặt tinh thần cũng đang teo tóp và suy dinh dưỡng về phương diện này, nên họ bù đắp bằng những sự vỗ béo bản thân và những theo đuổi thuẩn tuý mang tính thế tục, bằng cùng một luận điểm mà thoạt nghe thì có vẻ rất hợp lý "Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?" (x. Mt 15:29-37). Theo đó, để chối bỏ lý tưởng thì người ta dùng các lý do rất hợp tình và hợp lý.

Mùa Vọng là thời gian chúng ta đang thai nghén hay cưu mang trong lòng mình một niềm hy vọng lớn lao về ơn cứu độ, về một Đấng Thiên Sai là Đấng sẽ đến để “thết đãi các dân một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon”, để “cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước”, để “tiêu diệt sự chết đến muôn đời”, và để “lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người”. Trong sự chờ đợi này, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy thết đãi linh hồn chúng ta đang đói khát và teo tóp bằng chính Lời Thiên Chúa, cũng như thết đãi những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta đang cần giúp đỡ; chúng ta cũng được mời gọi cất đi nỗi khổ đau của bản thân bằng việc mở lòng ra cho ân sủng của Thiên Chúa, và đồng thời lắng nghe nỗi khổ của người khác; chúng ta cũng được mời gọi để lau sạch những giọt nước mắt cá sấu tự thương hại bản thân đi bằng một đời sống đầy tin tưởng nhưng cũng đấy trách nhiệm hơn, và đồng thời biết cất đi nước mắt của những người đang vì chúng ta mà rơi lệ. Tắt một lời, chúng ta hãy biết thương xót như Chúa Giêsu để cũng được Người xót thương.

Joseph C. Pham