Skip to main content
Vô sinh không có tiếng nói sau cùng (Stanislav Kondratiev via Unsplash)

[Sống Mùa Vọng] Niềm vui và hy vọng cho những mảnh đời vô sinh

Sự vô sinh trong mọi thời đại là một điều tủi hổ và là một số phận đáng buồn đối với những ai sống bậc gia đình. Bởi lẽ, con cái là dấu chỉ của một tình yêu được Thiên Chúa chúc phúc và là hoa trái của một tình yêu được thánh hiến. Mỗi một đứa trẻ trở thành một niềm hy vọng, là tương lai, và là “kho báu” của từng gia đình và cả xã hội. Chính vì lẽ đó mà sự vô sinh là điều tồi tệ nhất đối với một cặp vợ chồng nào đó như trường hợp của ông Giacaria và bà Elizabeth trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 1:5-25) và trường hợp của vợ chồng ông Manuel trong Sách Thẩm Phán.

Tình trạng vô sinh không chỉ diễn ra trên bình diện con cái, tức thể lý nơi đời sống gia đình, tình trạng này còn diễn ra trên các bình diện khác nơi cuộc sống cá nhân, cộng đoàn và xã hội của con người trên mọi phương diện. Theo đó, một cá nhân được gọi là vô sinh khi bản thân cá nhân người ấy sống một cuộc đời tẻ nhạt, tầm thường, vô ý nghĩa, vô vọng, và sau cùng là không mang lại giá trị gì cho cuộc sống mà họ đang là một thành phần bất khả phân ly. Có tình trạng vô sinh do bản chất, nhưng có tình trạng vô sinh do không đủ điều kiện để có thể sinh hoa trái, và cũng có tình trạng vô sinh vì Thiên Chúa muốn thế để “Thiên Chúa được tôn vinh”.

Tình trạng vô sinh do bản chất. Nhóm người này là nhóm người sống một cuộc đời hoàn toàn trong tình trạng không có sự sống, không có sinh khí, không có ý chí, chẳng có kế hoạch, không có khát khao cao đẹp, và không có dù một dấu vết của những giá trị. Đối với họ, mọi sự đều vô nghĩa, nên họ chẳng thấy có gì có ý nghĩa để họ dành dù một chút nỗ lực mà đạt tới. Họ nhìn đâu cũng thấy hoang vu và trống rỗng, vì thế họ chỉ có thể chọn những sự tầm thường để nỗ lực, miễn cái xác họ được no thoả, và những tư tưởng suy đồi của họ được thể hiện ra. Họ vui khi tạo ra nỗi thống khổ và tình trạng vô sinh cho thế giới xung quanh họ, nhưng điều đáng sợ nhất là họ né tránh và gạt phăng hết mọi lời khích lệ, mọi sự chia sẻ, và mọi điều tốt lành từ người khác. Tắt một lời, họ không thể tiếp nhận dù một hạt giống tốt lành và diệu kỳ nào để có thể sinh hoa trái và cũng chẳng có dù một tia khát khao nào cho điều này.

Tình trạng vô sinh do không đủ điều kiện để có thể sinh hoa trái. Nhóm người này được Chúa Giêsu ví như những hạt giống rơi vào “sỏi đá, vừa mọc lên đã héo đi”. Đây là những người đã từng mang trong mình một chút ý ngay lành, một chút ước muốn cao đẹp, một chút động lực để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng rồi khi mọi sự chỉ mới nảy mầm thì đã bị lụi tàn bởi không đủ sức mạnh của niềm tin, ý chí, niềm hy vọng, và khát khao để vượt qua khỏi những khắc nghiệt của cuộc sống, nên đầu hàng một cách vô điều kiện. Họ không sống cuộc đời tầm thường, nhưng lại ở dưới mức bình thường. Đây chính xác là những người ảo tưởng về sức mạnh bản thân, mới biết một tí mà tưởng như cả một đại dương, nên họ tự đặt mình ở mức quá cao nên không có nhu cầu nỗ lực, trau dồi, học hỏi, họ chỉ biết đổ thừa cho số phận, hoàn cảnh, và những điều kiện đã tạo nên sự bất hạnh của họ. Và vì thế, sau nhiều lần nỗ lực cách yếu ớt mà tưởng là đã hết sức, họ bỏ cuộc cách tự nguyện để chọn một đời sống an nhàn và không mang lại dù một chút giá trị nào cho cuộc sống mà họ đang là một thành phần rất quan trọng.

Có tình trạng vô sinh để “Thiên Chúa được tôn vinh”. Đây là tình trạng của ông Abraham, của ông Manuel, và của cặp đôi Giacaria và Elizabeth hôm nay. Chúng ta dễ dàng gặp được nơi những nhân vật này một sức mạnh phi tường của niềm tin, niềm hy vọng, và lòng khao khát sinh hoa trái tốt lành và lớn lao cho thế giới. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa hiểu rõ lòng khao khát vô song của họ, nhưng vì để vinh quang Ngài tỏ hiện, nên Ngài đã giam họ tạm thời trong tình trạng khô cạn, trong tình trạng có vẻ như vô sinh để thanh luyện lòng họ cho những hoa trái dù không nhiều nhưng lại độc nhất và vô song cho thế giới. Trong khi phải sống trong tình trạng vô sinh, họ gặp phải biết bao cái nhìn không thiện cảm, những lời trù dập, những phán xét, những xét đoán, và cả những khinh bác, nhưng họ không bỏ cuộc mà ngày đêm kêu cầu cùng Thiên Chúa và trình bày với Chúa của họ những nỗi khổ và dâng lên Ngài cả những lao công nỗ lực của họ. Dĩ nhiên, họ đã dám nói lên với Chúa điều cõi lòng họ cảm nhận mà vì hoàn cảnh buộc họ phải nói lên như ông Giacaria: "Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?" (x. Lc 1:5-25).

Giacaria không hề vô lý hay không mất niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng vì quá đỗi kinh ngạc khi Thiên Chúa sai thiên sứ của Ngài là Tổng Lãnh Gabriel đến báo tin vui. Tâm trạng của ông cũng giống như bà Sarah, phu nhân của ông Abraham khi nghe ba thiên sứ của Chúa báo tin “Độ này sang năm bà sẽ sinh con” thì bà mỉm cười như thể mấy vị kia đang đùa cợt trước số phận hẩm hiu và bất hạnh của bà. Vậy nếu Giacaria không mất niềm tin thì tại sao ông lại bị Thiên Thần Gabriel cho câm tạm thời vì một lý do niềm tin: “ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”?

Chúng ta cũng như Giacaria, và đã có kinh nghiệm của ông trong cuộc sống của mình sau quá nhiều nỗ lực, sau quá nhiều khấn xin, sau quá nhiều thời gian đợi chờ và hy vọng mà chẳng được gì. Ở đây chúng ta thấy một thực tại, là hoàn cảnh bên ngoài có một sức mạnh làm cho chúng ta trở nên vô sinh thật nếu chúng ta không có sức mạnh của niềm tin và niềm hy vọng làm khiên thuẫn chống lại. Ông Giacaria thấy mình đã già, thấy mình không thể theo luật tự nhiên, tức là để cho luật tự nhiên thống trị, nhưng ông quên mất rằng Thiên Chúa thì vượt trên mọi điều và trên mọi giới hạn, kể cả cái mà con người gọi là tự nhiên. Joel Osteen, một vị mục sư trẻ, khi nói về “sự câm của ông Giacaria” đã giải thích là nếu Thiên Chúa để cho ông nói được, chắc chắn ông sẽ đi đến với bạn hữu và bà con lối xóm mà bàn ra về “những lời hệ trọng” mà thiên thần mang lại, và vì vậy ông sẽ tiếp tục vô sinh vì những lời đàm tiếu, lời tiêu cực, lời bàn ra của người khác.

Cuộc sống của bạn có thể lúc này đang vô sinh về mọi phương diện, nhưng bạn có đủ lý do để hy vọng về một sự hạ sinh ngoạn mục như ông Manuel, như Abraham và như Giacaria, chừng nào bạn còn đó niềm tin “dù bằng hạt cải”, chừng nào bạn còn hy vọng “không làm thất vọng” trong tim, thì chắc chắn vào Lễ Giáng Sinh này, bạn sẽ thật sự ngỡ ngàng vì mảnh đất vô sinh của bạn sẽ được chính Đấng là Thiên-Chúa-Làm-Người ngự đến và làm cho bạn trở nên sinh đầy hoa trái, “lưới người như lưới cá”, và “làm được nhiều điều lớn lao” trong cuộc sống này, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và cho thế giới. Tất cả sẽ thành hiện thực khi bạn thay vì than vãn và bàn ra quá nhiều, hãy tĩnh lặng, hãy cầu nguyện và hãy tin.

Joseph C. Pham