Skip to main content
Hãy tìm kiếm Thiên Chúa trong bạn (Beliefnet)

[Sống Tuần Thánh] Thiên Chúa quan trọng hơn người nghèo quanh chúng ta

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta phải kinh nghiệm sự khó chịu của cái gọi là bấp bênh và cái nghèo thấy trước như thế này vào thời điểm này, thời điểm nạn dịch coronavirus, khi mọi thứ nguy cơ đều như đang đổ ập xuống, chặn đứng hết mọi nỗ lực và những dự phóng tương lai của chúng ta, khi chúng ta thấy mình áng binh bất động, không thể làm gì hơn là đành ngồi buông lỏng chờ thời. Đây là thời điểm mà chúng ta cảm nhận được sự nghèo mạt của sức mạnh cá nhân, tài năng cá nhân, sự nổi tiếng, quyền lực cá nhân của mình, những thứ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là “những thứ an toàn giả tạo” mà chúng ta đã dày công để tích luỹ và đạt được. Và ở trong tình trạng nghèo mạt và nguy biến này, chúng ta được mời gọi để đi vào trong nội tâm để tái khám phá lại Đấng quan trọng hơn cả người nghèo ở ngoài kia và cả sự nghèo mạt nơi con người của mình, vì đó là lời mời gọi của chính Chúa Giêsu khi Ngài nói: “Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (Ga 12:8).

Trước đây, khi mọi thứ bình thường, lúc chúng ta thấy mình giàu có và dư dật, chúng ta nghĩ đến đủ thứ để vì người nghèo và nhân danh người nghèo mà lãng quên mất một Thiên Chúa chân thật vốn đang là căn nguyên sự nghèo vĩnh cửu của chúng ta, vì chúng ta tưởng rằng khi chúng ta làm mọi việc từ thiện là chúng ta đang tìm kiếm Thiên Chúa, đang làm vinh danh Thiên Chúa, đang phục vụ những hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta không phân biệt được việc từ thiện với việc thủ đắc một Thiên Chúa chân thật nơi mình. Và vì vậy, ở thời của chúng ta, Thiên Chúa đã đặt để một chứng nhân sống cho việc ưu tiên chọn lựa Thiên Chúa trên người nghèo, Mẹ Thánh Teresa Calcutta. Quả thế, Mẹ Teresa đã luôn đặt Thiên Chúa trên người nghèo, vì Mẹ đã nói nếu mỗi ngày Mẹ không có thời gian cho Thiên Chúa thì Mẹ không thể làm được việc gì. Nên đối với Mẹ, nhiều giờ ngồi bên Chúa để ở bên chân Chúa là một chọn lựa cao nhất trong mọi chọn lựa.

Còn chúng ta, nếu thật sự khiêm nhường và can đảm, chúng ta sẽ thấy mình không khác Judas Iscariot là mấy, khi chúng ta luôn cảm thấy thời gian dành cho Chúa trong chiêm niệm, suy niệm, tịnh niệm, và cầu nguyện là lãng phí, thay vì dành từng ấy thời gian để làm những việc khác mà chúng ta thấy hữu ích hơn và lo cho sự ngheo của chúng ta hơn. Do đó câu hỏi đầy “bác ái” của Judas “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà lo cho người nghèo?” (Ga 12:5), là câu hỏi mà cái tôi của chúng ta tự đặt ra cho mình mỗi khi chúng ta muốn thay đổi lịch trình hoạt động và sống của mình theo hướng ưu tiên chọn lựa Thiên Chúa. Thế nên, tình trạng nghèo tinh thần, nghèo dinh dưỡng linh hồn của chúng ta lẽ ra phải là một ưu tiên khẩn dẫn và thôi thúc chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, thì nó lại bị cái tôi lèo lái thành một cái nhìn đầy bác ái như Judas, nhìn sang sự nghèo cuả người khác, thay vì nhìn vào chính sự nghèo mạt của bản thân.

Chúng ta luôn thấy mình như vậy, chỉ biết nhìn sang người khác, chỉ thấy sự dở và kém của người khác, chỉ thấy người khác mới cần thay đổi còn mình thì không. Cho nên, chúng ta tự để cho bản thân rơi vào tình trạng biển thủ quĩ công, tức thời gian của người khác, tức thời gian của mình, để chỉ no thoả thói kiêu ngạo và tự mãn của bản thân. Chúng ta nhân danh đủ thứ lý do tốt đẹp để biển thủ thời gian của người khác, biển thủ công sức, biển thủ lý tưởng sống, mục đích sống, và bất cứ thứ gì dẫn người ta ra khỏi sự kết hiệp và gặp gỡ Thiên Chúa. Điều đó chỉ nói lên một thực tại buồn về chúng ta, thực tại nghèo mạt nơi tâm hồn và nghèo tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Từ trong lời của Chúa Giêsu và của Judas Iscariot, làm lộ rõ hai thực tại vốn luôn có ở nơi mỗi người chúng ta, là nghèo nàn do cái tôi tạo ra và lòng khao khát muốn ở bên chân Chúa của linh hồn. Và Chúa Giêsu đã khẳng định, khao khát Thiên Chúa luôn phải là một ưu tiên hàng đầu, vì nếu thiếu điều này, nếu không có Thiên Chúa, thì sự nghèo là một tình trạng lẽ ra tạm thời sẽ trở thành vĩnh cửu, đó là ý nghĩa của câu “Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có”. Chúa Giêsu không nói đến người nghèo “bên trong anh em”, vì nghèo không phải là bản chất của chúng ta, nhưng nó ở “bên cạnh” vì đó là tình trạng mà chúng ta tạo nên, không phải do Thiên Chúa. Do đó, để giải quyết tình trạng nghèo bên cạnh bản thân vẫn hiện diện thường trực, chúng ta hãy khôn ngoan trong chọn lựa, đó là chọn chính Chúa Giêsu. Và ở trong Ngài, chúng ta sẽ được no thoả cả trong lẫn ngoài, đó là điều mà Ngài đã hứa cho bất cứ ai dám liều mạng vì Ngài, tức dành thời gian kết hiệp với Ngài hơn là loay hoay với những ý định, những chương trình, những toan tính mang tính con người và cái tôi của bản thân.

Thời gian tuần thánh này là một thời gian thuận tiện, và càng trở nên thuận tiện hơn, khi chúng ta đang ở trong những ngày cách ly xã hội trên toàn thế giới, chúng ta được phép ung dung tự tại đi vào tương quan sâu và thân mật với Chúa nhiều hơn, thay vì loay hoay với những con số nhảy múa vốn không chắc chắn để lo sợ và hoang mang. Cũng thế, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi mỗi người chúng ta: “Trong những ngày thánh này, chớ gì chúng ta biết đi ra với những người đang đau khổ và những người đang cần giúp đỡ nhất. Chớ gì chúng ta không bị bận tâm đến điều chúng ta đang thiếu, mà là điều tốt mà chúng ta có thể làm cho người khác”. Và nếu bạn muốn đi ra với người đau khổ thì trước hết bạn phải đi vào với Đấng chịu khổ vì bạn và chết vì bạn trong tâm hồn!

Joseph C. Pham