Skip to main content
Người dân ở sân bay trong thời kỳ bùng phát dịch Coronavirus (May James/Sopa/Rex/Shutterstock)

Sự không chắc chắn cá thể tạo nên sự không chắc chắn của thế giới hiện tại

Có lẽ, không cần phải giải thích dông dài thì chúng ta cũng đã hiểu được tình trạng trở nên quen dần và dính bén nơi bản thân mình trong hành trình sống và là người này. Chúng ta đã biết quá rõ thực tại rất ảo này nơi mỗi người chúng ta, và khi trở nên quen thì tất nhiên sẽ dẫn đến tình trạng dính bén, bám víu, và lệ thuộc hoàn toàn vào điều mình đã trở nên quen. Và đây là điều mà chúng ta được mời gọi để nhìn lại trong thời gian nhạy cảm, đầy thách đố, nhưng đầy cơ hội này, thời điểm "sống chậm" nhưng phải suy nghĩ rất nhanh để có được những hướng đi mới cho bản thân và gia đình nhân loại.

Hãy quan sát một bé thơ. Khi nó chào đời, mọi sự đối với nó đều rất xa lạ, và rồi với sự trợ giúp và kinh nghiệm từ những người đi trước, đứa bé dần quen với môi trường và cách hành xử, cách sống mới, tuỳ theo địa phương và hoàn cảnh mà bé đang hiện hữu, sẽ tạo nên con người của bé khi dần lớn lên. Đây chính là điều mà mỗi người chúng ta rất quen thuộc, nhưng lại quá ít ai chịu để ý và có những suy tư về tiến trình trở thành này, vốn rất quan trọng, vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu được toàn bộ tiến trình là người và trở thành người của bản thân mình, để từ đó có những điều chỉnh khi có những thực tại mà chúng ta phải đối diện. Mà cụ thể hơn là trong hoàn cảnh hiện nay, khi nạn dịch coronavirus dường như đang làm đóng băng lại hầu hết các hoạt động quan trọng của con người, những điều mà chúng ta đã quá quen và dính bén qua muôn thế hệ.

Trong bối cảnh coronavirus, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, căng thẳng, lo âu, mông lung…không chắc chắn đang chiếm ưu thế nơi tư tưởng và tâm hồn mỗi người, nhất là đối với những nước nghèo và thuộc hàng thứ ba của thế giới. Đứng trước tình thế này, có lẽ, chúng ta nên áp dụng nguyên lý không chắc chắn (Uncertainty Principle) của nhà vật lý người Đức Werner Heisenber để hiểu rõ hơn căn nguyên nội tâm của mình. Theo nguyên lý này, thì các thực tại được quan sát sẽ không bao giờ chính xác, kể cả về mặt lý thuyết, vì sự chuyển động của mọi sự và các góc quan sát và thậm chí tình trạng quan sát khác nhau và luôn thay đổi. Chính vì thế, sự không chắc chắn vừa mang tính khách quan lại vừa mang tính chủ quan. Tính khách quan được thể hiện ở việc dù chúng ta có cố gắng để làm cho mọi sự nên chắc chắn, hay an tâm thì điều không chắc chắn của cuộc sống vẫn cứ diễn ra, vì thực tại ấy được tạo ra bởi sự thay đổi của nhiều thành tố mà chúng ta không thể kiểm soát bằng sức mình được. Và như thế, tính chủ quan thể hiện qua cách chúng ta tiếp cận vấn đề, mà trong đó, các yếu tố khác nơi kinh nghiệm và sự hiểu biết của chúng ta góp phần rất lớn trong việc tạo nên sự không chắc chắn mang tính chủ quan này.

Khi nhìn các con số thống kê mỗi ngày trên khắp thế giới về tình hình lây nhiễm coronavirus, chúng ta nhận ra sự biến thiên của những con số là một việc, rồi sự biến thiên của các sự thật lại là một điều khác. Vì thế, điều chúng ta lo sợ không phải là các con số thống kê cho bằng sự không chắc chắn của sự thật mà chúng ta đang theo dõi mỗi ngày. Đó là một sự không chắc chắn mang tính khách quan làm cho chúng ta hoang mang và lo sợ. Tình trạng này cũng phản ánh sự không chắc chắn của sự thật ở tầm vi mô hơn là nơi mỗi người, vì chúng ta cũng rất biến thiên về sự thật nơi mình, nếu không muốn nói là chúng ta rất không thật với chính con người mình, nên giờ đây chúng ta phải đối diện với sự không chắc chắn chấp đôi cả bên ngoài lẫn bên trong, vì thế sự sợ hãi và lo âu lên đến tột đỉnh và vượt quá mức chịu đựng của mỗi người. Theo đó, nếu bạn bị ung thư, thì sự thật này sẽ bị làm cho méo mó với lý do tâm lý từ phía các bác sĩ chẩn đoán, kế đến là người thân của bạn, và sau cùng khi sự thật tới tai bạn thì nó đã trở nên quá tồi tệ rồi, tức nó đã làm cho bạn quá mệt và đớn đau mà không có lý do thích đáng nữa thì sự thật mới được tỏ hiện. Vì vậy, trước khi chúng ta oán trách ở tầm vĩ mô, chúng ta hãy tự nhìn vào bản thân mình trong mọi hoàn cảnh, chẳng phải chúng ta đã nói dối trắng quá nhiều để tránh né những sự hoang mang mà chúng ta không muốn đó sao?

Từ kinh nghiệm cá nhân và thế giới, chúng ta thấy một thực tại chắc chắn rất khách quan khác, một thực tại rất thật đang đặt ra trước mắt chúng ta để cùng nhau suy gẫm: đó là điều mà các nhà khoa học thần kinh và tâm lý gọi là ý thức tập thể. Ý thức này nó được hình thành từ sự ý thức mang tính cá thể của mỗi người. Thế nên, nếu thế giới này đã quen và tôn trọng sự thật thì có lẽ thực tại ngày nay đã khác, nhưng vì chúng ta đã quen với sự giả dối, tôn vinh nó, và sống nó mỗi ngày nơi đời sống cá nhân, thì sao chúng ta lại oán trách một môi trường bị ổ nhiễm mang tính đạo đức là sự giả dối mà trong đó chúng ta là một thành tố bất khả phân ly và bất khả xâm phạm? Nếu thế giới đã sống sự thật theo nghĩa “có nói có, không nói không” mà Thầy Jesus và mọi bậc thầy tinh thần khác mời gọi, thì có lẽ hôm nay chúng ta đã chẳng phải đối diện với quá nhiều thực tại không chắc chắn và sự không chắc chắn.

Đứng trước sự bùng nổ của coronavirus hiện tại, mỗi người chúng ta được mời gọi, thay vì hoang mang, lo sợ, căng thẳng, né tránh, thì hãy can đảm đối diện với thực tại lòng mình, can đảm quay về chọn sự thật và sống sự thật, dù sự thật ấy có thể rất phũ phàng và khó chịu, thậm chí bất lợi với chúng ta, nhưng đó là sự thật, và “sự thật sẽ giải thoát chúng ta” như lời Thầy Jesus đã khẳng định. Và khi chúng ta dành thời gian sống chậm để nghĩ nhanh về thực tại đời mình, có lẽ, chúng ta sẽ mỉm cười và hiểu rằng, bản thân chúng ta đã và đang góp phần tạo nên đại dịch coronavirus tinh thần, nghĩa là sự giả dối thường trực và thích che đậy ở nơi mình, thì đại dịch coronavirus thể lý sẽ tan biến như một kết quả của tiến trình làm sạch môi trường sống về tinh thần và thể lý, đúng như cách chúng ta dọn dẹp nhà mình để phòng bệnh dịch cá nhân vậy.

Joseph C. Pham