Skip to main content
Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải" (Mt 19:22) - (Pixabay)

Cái Tâm Của Kẻ Cướp Trong Đời Sống Tinh Thần và Tri Thức

Chúng ta biết, người mang cái tâm của một kẻ cướp, cái tâm không ngay thẳng thì sẽ rất khó bền tâm vững chí trên hành trình mà họ muốn theo đuổi, nhất là hành trình sống đời sống tinh thần. Đối với họ, mọi thứ phải ngay và luôn, phải thành chánh quả ngay, phải thấy rõ ngay một con đường, phải dễ dãi với họ và đừng đòi hỏi gì từ họ hết.

Một người đã có tâm của kẻ cướp thì rất muốn và yêu thích sự chóng vánh để có thể nhanh chóng đạt mục đích như một kẻ hành nghề ăn trộm, nhanh tay và lẹ mắt để chiếm hữu điều mà nó muốn. Trong hành trình đi tìm những "viên ngọc quí", những kẻ này rất khó che đậy bản chất thật là một kẻ cướp của mình: họ nóng vội, họ dễ nản lòng, dễ bị lung lạc, duy lý trí, thích những thứ hào nhoáng bề ngoài, yêu vẻ đạo mạo thần bí, thích thể hiện, và luôn khao khát một thứ mà họ gọi là "phương pháp" để đạt tới mức thần thông quảng đại...nhưng trên hết, rất ghét quá trình, ghét bị đòi hỏi, ghét tinh thần kỷ luật...

Về tri thức và tinh thần, hai lãnh vực đòi hỏi sự khiêm tốn, sự nhẫn nại, tính kỷ luật cao, và sự "cầu toàn" lành mạnh...hai lãnh vực này không dành cho bất cứ ai có tinh thần hay cái tâm của một kẻ cướp. Lúc đầu, kẻ có cái tâm của kẻ cướp luôn thể hiện lòng khao khát cách mãnh liệt như thể rất muốn trở nên hoàn thiện, muốn thay đổi, muốn thăng tiến...khiến cho bất cứ một người thầy non nớt hay bị điều khiển bởi "cái tôi" nào yêu thích. Nhưng đối với một người thầy có tầm nhìn, có kinh nghiệm, có tinh thần khiêm tốn của một người học trò, thì sẽ nhận ra người học trò có cái tâm kẻ cướp kia một cách nhanh chóng, và sẵn sàng đưa ra những đòi hỏi mà ông biết rằng người muốn làm học trò này sẽ dễ dàng lộ rõ nguyên hình.

Điều mà người học trò có cái tâm kẻ cướp cho là tốt và đúng đắn thì hoàn toàn mang tính ích kỷ và thiếu động lực lành mạnh. Thế nên, hãy nhìn cách họ phản ứng khi phải đối diện với đòi hỏi khó khăn thì sẽ biết ngay họ có phải là ứng viên thật sự hay không, bởi lẽ thầy giỏi thì cần trò có thành ý, có ý ngay lành. Sự thông minh hay tài trí của người học trò không phải là yếu tố quá quan trọng trong hành trình tôi luyện, điều quan trọng là tinh thần khiêm tốn và sự thành thật trong ý muốn trên hành trình ấy, mọi sự khác sẽ chỉ là kết quả của hai điều này cộng với sự trợ giúp hết tâm của người thầy tài ba. Vậy, nếu muốn làm thầy thì hãy luôn thấy mình là học trò, và muốn làm trò thì hãy luôn biết mình chỉ là trò trước khi muốn làm thầy.

"Ðức Giêsu đáp: 'Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi'. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải" (Mt 19:21-22).

Joseph C. Pham