Skip to main content
Đào tạo theo "cái tôi" là một kiểu lên đồng tập thể

Đào Tạo Theo "Cái Tôi" Muốn Có Kết Quả Ngay

Chúng ta ai cũng biết, đào tạo là một lãnh vực thật sự rất cao cả và đầy những đòi hỏi khắt khe nhất từ phía người đào tạo và người học. Đối với người đào tạo, phải có đủ phẩm chất, có triết lý, có xác tín, có cái tâm, luôn nghiên cứu, và luôn sẵn sàng là một học trò trong mọi hoàn cảnh. Người làm đào tạo chân chính thì biết rất rõ, việc đào tạo là một việc gian nan, đòi hỏi sự nhẫn nại, như người nông dân, sau khi gieo hạt giống tri thức, thì sẵn sàng đợi chờ mùa màng trổ sinh hoa trái. Nhà đào tạo đích thực thì không được phép nóng vội, không bao giờ hứa hẹn một kết quả tức thì đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, đào tạo đích thực hiên tại ở xã hội của chúng ta dường như không tồn tại, vì nhà đào tạo mưu danh lợi và người học thì cũng không kém.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Đây là việc tất yếu phải diễn ra khi một xã hội đang ngày càng cổ võ cho chuyện mì ăn liền, hiệu quả tức thì, siêu phẩm, siêu thần kì...Thế nên, chính não trạng này của xã hội làm sản sinh ra một thứ đào tạo quái thai, gồm những nhà đào tạo quái thai và những người học quái đản. Nhà đào tạo thì lo tô bóng tên tuổi, luôn thổi phồng sự hiểu biết và nội lực của mình, trong khi thực tài thì trống rỗng, không có hệ thống, thiếu nền tảng, thiếu chiều sâu, thích nói điều hợp lỗ tai người nghe, vuốt ve cái tôi kiêu ngạo và hám lợi của người học. Còn người học, đến tầm sư để học đạo, nhưng không phải là chính đạo, mà là ĐẠO CHÍCH, để sau khoá học phải giàu ngay, nổi tiếng ngay, thành công ngay... Tất cả những thứ mì ăn liền, hiệu quả tức thì này của thầy và trò chỉ là một trò bịp bợm, bởi chẳng ai có thể giàu nhanh mà không qua gian lao, trừ khi họ đi buôn ma tuý, buôn lậu, hoặc lọc lừa tinh vi. Cũng không ai nổi tiếng và thành công mà không trải qua gian lao và cực nhọc sau nhiều thời gian, nếu không phải là những thứ mánh khoé và những kiểu mưu mô, thậm chí còn bán cả thân xác và tâm hồn mình cho bóng tối.

Người làm đào tạo theo cái tôi thì luôn hứa kết quả ngay lập tức, hiệu quả ngay, còn người đào tạo thật sự thì không. Người đào tạo thật sự sẵn sàng hết lòng truyền đạt tri thức sâu và rộng, kinh nghiệm và cả thất bại cho người học trò xứng đáng, và luôn nói với người học phải nỗ lực không ngừng để đi đến chỗ thành toàn. Người đào tạo đích thực không cầu lợi, không mưu mô, không lọc lừa để hòng lôi kéo những tâm hồn non nớt. Người đào tạo quái thai thì quái thai cả trong lời nói, phong cách, phương pháp, nội dung, và những lời hứa có cánh dưới những bộ mã đầy vẻ hào nhoáng hay những kiểu hô hào lên đồng tập thể mà họ gọi là truyền cảm hứng. Họ cung cấp cho người học những thứ mà họ gọi là "bí quyết", "bí kíp", "bộ công cụ ma thuật"...để có thật nhiều tiền, để nổi tiếng thật nhanh...tất cả công cụ ấy đều có dán cái nhãn LỪA.

Người đào tạo thật sự thì đi tìm người khao khát học thật sự. Họ sẽ khước từ bất cứ một người học nào không có đủ phẩm chất tương xứng để thụ đắc tri thức. Họ phát hiện rất sớm những học trò thích đường lối ăn sổi ở thì, những học trò mang dáng vẻ bề ngoài hồ hởi và khao khát, nhưng thực sự là muốn đi tìm một chút mưu, một chút kế, một chút mánh khoé, nên từ chối, hoặc nếu giúp thì ở trong tinh thần bác ái và tỉnh thức cao độ để không bị những người học này cuốn theo vòng xoáy tham vọng. Tắt một lời, thầy giỏi thì cần có trò có phẩm chất tương xứng. Thầy lừa thì cũng cần những học trò có những phẩm chất tương xứng.

"Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô” (1Cr 11, 1).

Joseph C. Pham