Skip to main content
Sự tăng trưởng (Shutterstock)

Điều Chắc Chắn: Tăng Trưởng Không Phải Là Một Chọn Lựa

Nhiệm vụ của mỗi nhà báo là chia sẻ chứ không phải che giấu quan điểm niềm tin của mình. Và đây chính là quan điểm chính của tôi: Tăng trưởng – kinh tế và cá nhân – không phải là một chọn lựa. Chúng ta hãy đi xa hơn và minh xác một điều là tăng trưởng là một đòi hỏi mang tính đạo đức, bởi vì không có một lý do nào trái ngược với sự tăng trưởng hơn là sự trì trệ – một sự chết ở mọi hình thức.

Bây giờ chúng ta hãy xét trên bình diện kinh tế: Những con số gần chính xác về nền kinh tế nước Mỹ, một nền kinh tế có 16 triệu tỷ USD có tỷ lệ tăng trưởng thực là 2% (vd, không có lạm phát) kể từ tháng Bảy 2009. Mỗi năm chúng ta bơm vào nền kinh tế khoảng 320 tỷ USD, con số này tạo thêm được khoảng 2 triệu đến 3 triệu việc làm và khoảng 60 triệu thuế liên bang thu được. Chúng ta có thể tiếp tục với vấn đề công việc, và hầu hết chúng ta đều muốn cắt giảm nợ và thâm thụt ngân sách liên bang; và vì thế tăng trưởng là một điều tốt.

Nhưng ngay bây giờ nền kinh tế Mỹ cần phải đạt tới mức tăng trưởng 4%. Mỗi năm chúng ta bơm vào nền kinh tế 640 tỷ USD để tạo ra 4 triệu đến 6 triệu việc làm mới và thu về thêm 120 tỷ USD ngân sách thuế liên bang. Tại sao lại là tỷ lệ tăng trưởng 4%? Bởi tỷ lệ tăng trưởng bình quân của kinh tế Mỹ là 3% kể từ sau Thế Chiến Thứ 2, nhưng trong vòng 68 năm qua chúng ta phải trải qua 11 lần suy thoái kinh tế, kể cả cuộc suy thoái diện rộng năm 2007-2009. Khi nền kinh tế không ở trong tình trạng suy thoái, thì tỷ lệ tăng trưởng 4% là một con số hoàn toàn bình thường.

Quá nhiều nhà kinh tế và những bậc thầy về kinh tế đã tự ném mình vào tháp ngà và cho rằng con số tăng tưởng 4% là điều không thể. Cuộc tranh luận về con số tỷ lệ này dựa trên hai yếu tố: quy luật số lớn (vd, tỷ lệ tăng trưởng 4% trên tổng số 16 triệu tỷ USD là quá khó để đạt tới so với tỷ lệ tăng trưởng 4% trên tổng số 5 triệu tỷ USD) và các vấn đề về thế hệ mà chúng ta đang phải đối diện (một phần tăng trưởng dân số của Mỹ lại vừa quá trẻ và quá già để có thể làm việc theo con số phân tích về tính hiệu năng của chúng tôi).

Dĩ nhiên là chúng ta đang phải đối diện với nhiều thách đố, nhưng trở về với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4% mà không có sự suy thoái là một đòi hỏi bình thường, và chúng ta phải tìm mọi cách để đạt tới. Nếu chúng ta quan tâm đến các vấn đề việc làm và thâm hụt ngân sách thì việc chúng ta phải chọn lựa chính sách đúng đắn cho các đòn bẩy nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của đất nước.

Vậy thì chính sách nào đưa chúng ta từ con số 2% tăng trưởng lên 4% (hướng đến sự tăng tưởng lâu dài là 3% để có thể khắc phục được tình huống đảo chiều không thể dự báo)? Đó chính là các chính sách về thuế thấp hơn, đơn giản hơn, và sàn hơn. Qui định hợp lý. Chính sách tiền tệ ổn định. Cải cách về quyền. Một cuộc cách mạng về chính sách chăm sóc sức khoẻ sẽ là một cú hích cho tiến trình phát triển công nghệ, năng lượng cho sự phát triển doanh nghiệp và giá cả thị trường. Chúng ta phải thực hiện điều này.

Bạn có thể cho rằng đây là một tư tưởng huyễn hoặc đối với một Washington đang bị tê liệt. Tôi dám cho rằng đây là một vấn đề bình thường nhằm giúp vượt qua những cuộc xung đột đảng phái. Lịch sử nước Mỹ đã phải đối diện với những nguy cơ rất lớn về đạo đức, bất luận đó là tình trạng nô lệ, chiến tranh hay huỷ diệt hạt nhân, thì đó cũng là một điều khá tốt. Lịch sử nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể thực hiện được.

TĂNG TRƯỞNG LÀ MỘT ĐÒI HỎI MANG TÍNH ĐẠO ĐỨC

Sự phát triển cá nhân là một bổn phận của mỗi người. Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều minh xác điều này. Nếu bạn không muốn dính dáng gì đến tôn giáo về vấn đề này, tốt thôi; bởi các luận thuyết tục hoá của xã hội – khoa học, lý luận, minh triết – đều minh xác như thế. Quá trình chỉ xuất phát từ nhu cầu, sự nỗ lực, tính kỉ luật, việc kiểm tra, sự nghiên cứu học tập, sự phản tỉnh và sự khôn ngoan. Ta dừng lại một chút rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn ấy. Điều chỉnh, nếu bạn phải điều chỉnh. Nhưng hãy chắc rằng bạn đã đo lường đúng mực cách đúng đắn.

Trong tập sách của mình tựa đề Bàn Thắng Tự Nó Ghi Bàn huấn luyện viên bóng bầu dục Bill Walsh nhớ lại cách ông đã tiếp quản đội 49ers của San Francisco có ghi lại trong hồ sơ mang số 2 và 14 của năm trước. Sau một năm làm việc cật lực – áp dụng các biện pháp và các giải pháp kỉ luật mới, nhằm tìm ra xem ai là người có thể giữ vững sự cam kết tuân thủ hệ thống qui củ mới để loại bỏ hay tiếp tục thuê dài hạn – đội 49ers dưới sự dẫn dắt của Walsh, đã có 2 tuyển thủ phải ra đi và 14 ở lại. Thoạt nhìn thì đó có thể là một năm nỗ lực cách lãng phí. Nhưng đó chỉ là bề mặt của vấn đề. Phần ẩn sâu phía dưới mà giới hâm một và các nhà báo thể thao không thể nhìn thấy được là Walsh đã tái thiết đội bóng nhượng quyền này. Ông đã đưa ra được bản thảo về những tuyển thủ đúng vị trí. Bên cạnh đó còn có bảng đo lường được phân tích giữa hiệu suất thắng bại cũng đã cho thấy sự cải tiến của ông. Hai năm sau đó, đội 49ers đã thắng lớn trong giải Super Bowl.

Trong kinh doanh và trong sự nghiệp bạn thường thấy hai mặt đối lập này. Bề mặt nhìn có vẻ hoành tráng, nhưng bên dưới thì chẳng có gì, đó là trường hợp của hãng xe hơi General Motors vào những năm 1960, IBM vào những năm 1980, Dell vào những năm 1990, Apple vào những năm gần đây. Hoặc lấy trường hợp những người ở vị trí bán hàng đạt chỉ tiêu nhưng lại từ chối vượt tiếp chướng ngại vật cao hơn. Khi công thức trở nên khô cứng và việc học tập trở nên thấp dần, thì sự chết xuất hiện. Đó là điều chắc chắn nhất mà bạn có thể thấy được khi đang sống trong một thế giới không chắc chắn. Đó là lý do vì sao sự tăng trưởng – cá nhân, tổ chức, xã hội là một sự đòi buộc mang tính đạo đức.

Rich Karlgaard

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ tạp chí Forbes)