Skip to main content
Hương Khê, Hà Tĩnh chiều 17.10.2016 (Ảnh: Nguyễn Văn Phương)

Giải Mã Kỷ Lục Quyên Góp Cứu Trợ Của MC Phan Anh

Tất cả chúng ta đều biết, bà con của chúng ta tại miền trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt, mà hậu quả của nó thì chưa thể lường hết được, nhưng chắc chắn những thiệt hại về người và của là không hề nhỏ. Qua báo đài và thông tin trên khắp các mạng xã hội, chúng ta chứng kiến cảnh hoang tàn sau lũ, bà con ở những vùng chịu ảnh hưởng vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng vì những bất ngờ mà thảm hoạ mang lại. Đứng trước tình cảnh này, bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi thổn thức và mong muốn đóng góp một chút phần mình cho giúp cho những nhu cầu khẩn của bà con vùng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Một điều chúng ta cần biết, đây không phải là lần đầu tiên, hay lâu lắm rồi thì bà con ở khu vực miền trung mới chịu cảnh tàn phá thiên tai này, mà có thể nói diễn ra gần như mỗi năm, chỉ có điều là nặng hay nhẹ, lường được hay không lường được mà thôi. Và đây là lần không thể lường được bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Và như thế, trong vài thập kỷ qua, cứ có lũ lụt là có cứu trợ, đây là một việc làm bác ái hết sức thiết thực mà trái tim mỗi người bình thường đều có. Những kì bão lũ trước, người ta phải làm nhiều chương trình lớn, cầu truyền hình trực tiếp với nhiều ngôi sao và doanh nhân để có thể quyên góp được một khoản tiền lớn. Năm nay, một hiện tượng mới xuất hiện trong việc quyên góp cứu trợ mà tôi tạm gọi là “Hiện Tượng Phan Anh”, một người nổi tiếng trong giới truyền thông, anh đã mạnh dạn chi tiền túi của bản thân 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào và kêu gọi cộng đồng mạng xã hội và bạn bè cùng chung tay. Và thật là kỳ diệu, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng phát động, con số quyên góp đã lên tới gần 9 tỷ đồng, một con số mà bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào cũng đều mơ tới trong một khoản thời gian ngắn như thế.

Ở đây, xin không bàn đến ý định hay ý riêng hay số tiền lớn hay nhỏ của cá nhân và tổ chức, bởi lẽ mọi việc cứu trợ khẩn cấp vào lúc này đều có ý nghĩa lớn lao và cao cả, nên không thể nói ai hơn ai hay ai thua ai. Nhưng thông điệp mà Phan Anh mang lại cho mỗi người chúng ta, và khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ là cách anh hành động khi sự việc xảy ra. Nhiều người cho rằng con số anh công bố là không có thật, là ảo, vì anh nổi tiếng, vì thế này thế nọ…nhưng dù thế nào thì con số trên tài khoản ngân hàng Vietcombank ấy vẫn cứ là con số thật mà anh công bố cho cộng đồng mạng được biết. Trong khi các tổ chức và cá nhân khác kêu gọi bằng mọi hình thức, theo quan sát trong quá khứ và ngay hiện tại, thì cũng phải chật vật lắm mới có một khoản quyên góp lớn và thực như của anh, thì anh chỉ mất một ngày, nếu nhân với số ngày lên thì hy vọng còn sẽ tăng nữa. Nhưng điều khiến chúng ta thắc mắc là tại sao anh lại có thể có sức hút mạnh các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến thế? Điều mà có vẻ như các tổ chức cá nhân khác nhiều khi muốn cũng không có? Đơn giản, câu trả lời nằm trong cách anh hành động. Theo đó, anh không hề hô hào chung chung như một cái loa thông báo, còn tôi bỏ sức và thời gian đi cứu trợ, một việc mà bất cứ ai cũng có thể làm miễn có đóng góp, nhưng anh đã hành động rất khác biệt và ấn tượng, anh tự rút khoản túi của mình ra để giúp trước, một khoản tiền mà đối với bất kì một giới văn phòng nào cũng phải thán phục, vì nó có thể giúp anh trang trải nhiều thứ khác cần thiết cho cuộc sống và mưu cầu cá nhân hợp lẽ của anh với số tiền ấy, 500 triệu đồng.

Chúng ta đã quen với câu nói nổi tiếng “Hành động mạnh mẽ hơn lời nói”, còn các bậc thầy về tinh thần thì dạy “hãy giáo dục bằng gương sáng”. Anh đã hành động thay vì chỉ hô hào kêu gọi thuần tuý, anh làm một kiểu mẫu cho mọi người khác có thể thấy việc họ đóng góp là một điều đáng trân trọng và sinh ích cho người bị nạn, anh tạo nên một lời mời gọi mạnh mẽ hơn bất cứ một bài hùng biện, bài giảng, bài phát biểu, diễn văn hay biểu diễn của bất cứ ai nhằm thu hút các nhà hảo tâm. Hành động của anh mạnh mẽ hơn cả những đoạn phim hay hình ảnh tang thương nhằm khơi gợi cảm xúc và lòng trắc ẩn của con người, mà đôi khi đó lại trở thành phản cảm.

Trong một xã hội mà nét đặc thù của nó, nói theo ngôn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là “vô cảm toàn cầu”, thì chúng ta cần một người can đảm và dám hành động tức thời để những người bị nạn như bà con chịu ảnh hưởng nặng nề tại miền trung được nâng đỡ cách thiết thực nhất. Vậy, để lời mời gọi chung tay của chúng ta được nhiều người đáp ứng, thì chính bản thân chúng ta phải “mất” cái gì đó thật sự có giá trị thay vì chỉ những dòng chữ, lời nói, hay thông báo suông, vì con người ngày nay cần thấy hành động hơn lời nói và vì hành động thì thuyết phục hơn ngàn lời nói hùng hồn nhất.

Joseph C. Pham