Skip to main content
Hãy vui luôn

Hài Hước Rẻ Tiền...Niềm Vui Đắt Giá...

Giữa một thế giới tối tăm, bi đát, buồn thảm, kinh tế suy thoái, giá trị sống bị khủng hoảng, gia đình bị khủng hoảng, tình người khủng hoảng, tình bạn khủng hoảng, phái tính khủng hoảng....tất cả đều khủng hoảng...thì có lẽ hài hước và tiếng cười chóng qua của nó phần nào xoa dịu được nỗi đau, sự khắc khoải, sự trống trải, sự buồn chán, sự thất vọng, mỏi mệt, căng thẳng thường trực trong tâm hồn của mình. Các triết gia cho rằng nếu một xã hội yêu mến sự hài hước kiểu rẻ tiền thì đó là dấu hiệu mặt bằng tri thức và tinh thần của xã hội ấy đã đi đến hồi báo động, vì ở đó người ta không còn muốn nỗ lực, muốn phấn đấu, muốn chiến thắng nữa, chỉ muốn phè phè cho qua ngày đoạn tháng.

Quả thế, hiện tại mọi nhà đài đều có ít nhất một chương trình hài, mọi đài đều có mọi kiểu thi thố về sự hài hước với những ban giám khảo trông rất sáng sủa nhưng cũng thế, chỉ biết dùng sự sàm và nhàm để mua vui, hoặc dùng cả những nghịch cảnh kiểu tình cảm cha mẹ với con cái, vợ chồng...để mua vui... Các giám khảo khích lệ người thi và người xem đài rằng "hài hước là một nghệ thuật đỉnh cao của con người, vì để biến một nỗi buồn thành một niềm vui thì đó là một nghệ thuật". Nghe rất triết lý, nhưng lệch lạc về giá trị và sai cả về mặt mỹ học. Chính vì thế, giờ đây họ lôi đủ thứ khuyết tật, bệnh tật, tình cảm thiêng liêng trong gia đình và xã hội ra làm trò đùa...vì đó là nghệ thuật.

Nhìn vào các chương trình và các cuộc thi hài ở các phương tiện truyền thông với cùng những gương mặt quen thuộc, một e bình luận, một format, một nhóm những bạn trẻ đang loay hoay đi tìm con đường đi theo các "Chiết Ra Hài" là thần tượng của họ tham gia: tất cả đều như một nơi của những người bị mất trí, mất quan điểm, bi luỵ, và dành cho nhau những nụ cười hời hợt và cả những lời động viên hết sức lỗi về mặt nhân bản, giá trị sống, và tinh thần, người ta có thể thấy diện mạo đích thực của xã hội không có niềm hy vọng đích thực, bế tắc trong đời sống cá nhân, và chạy theo những ảo vọng hão huyền và nổi tiếng hão.

Đành rằng sự vui tươi, tính hài hước dí dỏm là rất cần thiết cho cuộc sống, nó giúp cho chúng ta bớt đi những căng thẳng và vượt qua những thời khắc tưởng chừng như vô vọng, nhưng nếu lạm dụng nó để mua vui, để giễu cợt nỗi đau, tật nguyền, và hoàn cảnh của người khác hay biến nó thành một triết lý sống, thì đó là một kiểu ý thức hệ tễu, một kiểu ý thức hệ rẻ tiền nhằm bóp méo và làm chệch hướng của những niềm vui đích thực trong cuộc sống mà người ta phải nỗ lực để có thể có được niềm vui ấy, chứ không phải chỉ đơn giản cầm một chiếc điều khiển lên bấm nút hay một chiếc điện thoại thông minh là có thể có được niềm vui cuộc sống.

"Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên!" (Pl 4:4)

Joseph C. Pham