Skip to main content
Đừng vì một chút lợi ích cá nhân mà làm hại thế hệ trẻ

Khi Đại Gia Hám Danh...Thanh Niên Tham Lợi...

Ký giả Jonah Lehrer từng nói về sự thất bại của bản thân ông, "Khi bạn kết hợp sự bất ổn với tham vọng thì bạn sẽ gặt hái được sự mất khả năng để nói không với mọi thứ". Có lẽ đây cũng là một sự thừa nhận của tất cả mọi đại gia và người trẻ trong xã hội mà chúng ta đang chứng kiến rất nhiều ngày nay, một hiện tượng rất phổ biến, đại gia thì dư tiền nhưng lại háo thể hiện chính mình, còn người trẻ thì bấp bênh thì lại muốn tìm kiếm ở nơi các đại gia những bài học mà họ cho là giá trị để có một cuộc sống đầy đủ vật chất như họ. Hai lòng tham, hai sự bất ổn kết hợp với nhau, tạo nên một thảm họa chung của xã hội, cả hai đều mắc bệnh ảo tưởng và tâm thần, trục lợi lẫn nhau.

Chúng ta thấy nhan nhản những khóa học, những buổi gọi là Talkshow (tọa đàm), diễn đàn (Forum), hay những buổi chiêu mộ hiền tài của các công ty đa cấp, thì ở đó không thể thiếu hai thành phần chính này: các đại gia giàu có và những thanh niên đang ngáo đá có tham vọng trở nên giàu có. Cả hai đều tìm đến nhau như một định mệnh, bởi một bên cần được người khác thán phục và tôn vinh, còn một bên cần lượm được vài miếng bí kíp bỏ rơi nào đó trong kĩ thuật làm giàu. Kết cục, nhiều bạn trẻ thay vì bắt đầu bằng những bước đi nhỏ và khiêm tốn, nhưng rất thật để sống cuộc sống của mình, để thực hiện ước mơ, để chu toàn ý nghĩa đời sống, thì lại bị ảo tưởng ngày đêm mơ tiền tỉ, mơ cơ ngơi sáng láng, siêu xe, mơ những giấc mơ thiên đường mà các đại gia này đã phóng chiếu qua những con mồi non bé nhỏ. Và ngược lại, không thiếu những đại gia, thay vì dành thời gian và tâm sức và sự thành đạt của mình để giúp người nghèo, người trẻ tìm được ý nghĩa của đời sống, thì lại tự làm hại chính mình bằng ảo vọng là mình đã thành đạt trong khi hạnh phúc gia đình thì đang vỡ tan ra từng mảnh và tâm hồn thì bấn loạn vì không tìm thấy đâu là ý nghĩa của cuộc sống nếu không có những tiếng thán phục của đám đông người trẻ.

Quả thật, lòng tham và sự bấp bênh của cả hai bên đều tạo nên một hệ quả là không một bên nào chịu nói không với những ảo vọng của mình. Tất cả đều bay trên mây và chân đội ngược lên trời khi cả hai đều kỳ vọng nhận được từ nhau một mảnh vụn ý nghĩa nào đó của cuộc sống. Những lối tư duy bay bổng này là hệ quả của một đời sống thiếu nhân sinh quan đúng đắn, thiếu triết lý sống đúng đắn, và thiếu hẳn một đời sống tinh thần sung mãn, tắt một lời, họ đều là những người nghèo thật sự, đều đáng thương, đều cần phải được chữa lành về tâm thần và tinh thần. 

Người giàu, lẽ ra trong sự giàu có dư dật của mình có thể làm thật nhiều điều có ý nghĩa cho người khác và từ đó thấy được ý nghĩa của đời mình, thì lại đi tìm vui trong sự thể hiện sức mạnh tiền của, thậm chí có đôi khi trở thành nạn nhân của những hợp đồng tình ái mà chúng ta nhìn thấy khắp nơi, giữa đại gia và chân dài. Họ đi "chăn rau" như thuật ngữ mà người trẻ hiện đại đang dùng, tức vung vít tiền của để nuôi nấng vài người trẻ nam nữ để cung phụng tình dục cho họ. Họ đi vay mượn niềm vui và ý nghĩa từ người trẻ. 

Người trẻ, lẽ ra phải khiêm tốn để thấy mình đang nghèo mọi phương diện tri thức, tinh thần, kinh nghiệm sống, và tiền của, thì lại ảo tưởng cho rằng mình có thể học lỏm vài ngón nghề mà các bạn gọi là "đường tắt" từ các đại gia hão danh để có thể làm giàu nhanh chóng, nên muốn đốt cháy giai đoạn, không muốn học tập, không muốn gặp khó khăn, không muốn phấn đấu, chỉ muốn có phép màu như trong chuyện cổ tích. Các bạn không đủ khiêm tốn và can đảm để từng bước đi đến sự thành công vốn là quà tặng dành sẵn cho bất cứ ai nỗ lực cách bất khuất trong hành trình làm người. 

Để có một cuộc sống có ý nghĩa cho cả hai, thì tốt nhất người giàu hãy thôi trục lợi người trẻ nghèo, còn người thanh niên nghèo hãy thôi ý định kiếm chác gì đó từ người giàu kia. Tất cả nếu muốn, hãy giúp nhau trong tinh thần huynh đệ, bác ái, và chân thật, để cổ võ cho một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại lành mạnh giữa thế hệ đi trước và những thế hệ theo sau. Suy cho cùng, vì chúng ta có liên hệ qua lại với nhau trực tiếp, nên không thể chỉ một bên được và một bên mất, mà cả hai hoặc được hoặc mất. 

"Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong" (1 Tm 6:8-9).

Joseph C. Pham