Skip to main content
Đừng vô cảm, vì bạn không phải là một ốc đảo

Không Ai Được Miễn Trừ Khỏi Thảm Họa Cuộc Sống...

Như một hệ lụy của một thứ "gien" ích kỷ của con người, chúng ta dễ dàng tự tách mình ra khỏi mọi thứ thảm họa, điều rủi, nỗi thống khổ, và sự bất hạnh của người khác hoặc của tập thể nào đó khác, và luôn tự cho mình và người thân cái quyền được miễn trừ khỏi mọi thứ tai họa mà ai đó hay một tập thể nào đó đang bị. Đây là não trạng khép kín và mầm mống của sự thờ ơ và vô cảm của chúng ta trong tư cách là một thành phần của đại gia đình thế giới, một thành viên của cộng đồng, và một thành phần của một xã hội rộng lớn. 

Khi chúng ta mang não trạng này trong tư tưởng, thì đó là lúc chúng ta đang thật sự tự cô lập và bị cô lập, đang thật sự ở trong bóng tối của một tâm hồn lạnh lùng và vô cảm, một thứ ích kỷ chết người. Chúng ta luôn tự cho phép bản thân mình và người thân yêu được miễn trừ hết mọi kiểu tai họa và biến loạn vốn đang xảy ra xung quanh, như thể chúng ta là một thành phần ưu tú, tuyệt hảo, và đương nhiên có quyền được miễn trừ. Tự cô lập mình khỏi mọi người thì cũng có nghĩa là chúng ta đang đánh mất tình liên đới, huynh đệ với người khác. Khi chúng ta đánh mất tương quan chiều ngang này, thì có lẽ tương quan với Trời sẽ chẳng còn là gì, thế nên, Trời sẽ hỏi chúng ta: "Em ngươi đâu?" (St 4,9). Đây là câu hỏi mà Chúa hỏi Cain sau khi đã giết chính em ruột của mình là Abel chỉ vì ghen tức. 

Nhưng để nhận được câu hỏi: "Em ngươi đâu?" thì có lẽ trước hết chúng ta sẽ nhận được câu hỏi: "Ngươi ở đâu?" (St 3:9) là câu hỏi mà Chúa hỏi ông bà nguyên tổ Adam và Eva trong vườn địa đàng sau khi cả hai ông bà đã ăn phải trái cấm. Khi chúng ta nghe câu hỏi "Ngươi ở đâu?" từ trong tâm hồn mình, thì đó là lúc chúng ta đang ở một khoảng cách quá xa với Đấng Tạo Dựng. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có quyền được hỏi: "Chúa ở đâu?" vì chúng ta chỉ là thọ tạo của Ngài, mà ai thuộc về Ngài và ở trong Ngài sẽ không bao giờ phải hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này, nhưng một khi đã hỏi thì câu hỏi ấy cũng có nghĩa là tiếng Chúa hỏi chúng ta: "Ngươi ở đâu?" 

Một khi chúng ta tự tách mình ra khỏi mối tương quan mang chiều kích siêu việt với Trời, thì cũng có nghĩa là chúng ta tự tách mình ra khỏi anh em. Hai sự tách mình này là một dấu chỉ mang tính hỗ tương và làm rõ bản chất con người của chúng ta. Nghĩa là, nếu chúng ta tách mình ra khỏi toàn thể, thì cũng có nghĩa là chúng ta tách mình ra khỏi Cội Nguồn và ngược lại. Và đừng quên, "toàn thể thì quan trọng hơn bộ phận". Chúng ta không bao giờ quan trọng thật sự khi chúng ta tự cho mình cái quyền được tách ra khỏi mối tương quan với anh chị em mình. Vậy nên, mỗi một biến cố xảy ra với người khác, cũng là tiếng cảnh báo cho chính bản thân chúng ta, một lời mời gọi chúng ta phải sám hối, phải hoán cải, phải thay đổi suy nghĩ và lối sống của mình. Còn nếu cứ tự biện minh bằng lối suy nghĩ bản thân là một ngoại lệ, là bình thường, là cuộc sống phải thế, thì chúng ta sẽ phải đón nhận lấy một hậu quả y chang người anh em chúng ta đã phớt lờ và thậm chí còn tồi tệ hơn. Vậy nên, để có một cuộc sống trọn vẹn và bình an, hãy luôn sống trong tình liên đới với mọi người và hãy học từ những biến cố của người khác để biết mình là ai và điều chỉnh.

"Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy" (Lc 13:5)

Joseph C. Pham