Skip to main content
Hãy nên như trẻ thơ để vui hưởng thực tại (Shutterstock)

Không Có Một Sự An Toàn Nào Trong Cuộc Sống Được Đảm Bảo

Giữa một thế giới đang sống trong một tình trạng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên gọi là "chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh", những mâu thuẫn xã hội và chính trị, những tai họa giết chóc do khủng bố, do những kẻ tâm thần máu lạnh gây ra, những thảm họa thiên nhiên và do con người tạo ra, giữa biết bao điều bất ổn, thì có lẽ việc tìm kiếm một sự đảm bảo an toàn là một nhu cầu chính đáng và hợp lẽ đối với mỗi người chúng ta. Nhưng, thật rủi thay, mọi giải pháp và bảo chứng cho điều mà chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để có và giữ, sự an toàn, đều là không thể được đảm bảo. 

Kinh nghiệm sống mách bảo cho chúng ta biết rằng, mọi sự đều có khả năng xảy ra "vào lúc chúng ta không ngờ và vào giờ chúng ta không hề hay biết". Đây là một qui luật của cuộc sống, luật không chắc chắn trong sự hiện hữu của con người. Theo đó, không có gì là đảm bảo cho chúng ta sự an toàn vĩnh cửu chừng nào chúng ta còn đang sống giữa thế giới này, bất luận chúng ta là ai, thuộc địa vị nào. Sự chết, bệnh tật, tai nạn, ly tán...là những thực tại chẳng có gì mới mẻ và đáng kinh ngạc đối với mỗi người chúng ta, vì chúng đã trở nên quá thân quen. Những thực tại này chúng ta không thể nào trốn chạy hay tìm cách đảm bảo bằng bất cứ thứ gì trong thế giới loài người này. 

Càng đối diện với sự không chắc chắn, con người càng vùng vẫy và nỗ lực hết sức mình để mỗi ngày đảm bảo cho sự an toàn mà chúng ta tưởng nghĩ ra. Thế nhưng, càng vẫy vùng để nổi lên mặt nước thì chúng ta càng chìm, và càng nỗ lực để chìm thì chúng ta càng nổi. Theo qui luật này, bất cứ ai đang ở trong tình trạng tưởng rằng mình đang an toàn tuyệt đối, thì đó là tình trạng bấp bênh nhất mà từng phút từng giây họ ở trong bóng đêm của sự bất an. Càng giàu có, càng nổi tiếng, càng quyền thế, càng ở địa vị cao, thì người ta càng thấy mình bị đe dọa và ở trong tình trạng đứng ngồi không yên, ngủ không ngon, chừng nào người ta còn bám víu vào những thực tại mà họ cho là "bảo chứng an toàn" này. 

Do đó nếu người có đầy đủ điều kiện để đảm bảo cuộc sống mà không bình yên và hạnh phúc, vậy thì ai có thể có hạnh phúc giữa cuộc đời mà bản chất là không chắc chắn này? Triết gia Alan Watts đã từng nói: "Nếu việc sống là đặt dấu chấm hết trong đớn đau, trong sự không trọn vẹn và hư không, thì dường như đó là một kinh nghiệm tàn nhẫn và vô ích nhất đối với con người vốn được sinh ra để lý luận, để hy vọng, để tạo dựng và để yêu". Như thế, đời sống của chúng ta không phải là nỗ lực để được đảm bảo an toàn, mà là tìm kiếm một niềm hạnh phúc đích thực, nhưng ai sẽ hạnh phúc? 

Chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi chúng ta biết sống và chấp nhận sự không chắc chắn của cuộc đời này. Chúa Giêsu đã khẳng định, “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12:15). Vì thế, chúng ta không có một lý do gì để quần quật ngày đêm kiếm cho thật nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh để có được một sự đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta, điều mà chúng ta cho là hạnh phúc, nhưng là hãy sống trong từng phút giây hiện tại, thật trọn vẹn, thật cụ thể, thật ý thức, chứ không phải mơ mộng về một tương lai nào đó chưa đến. Vì như Alan Watts đã nói, "Nếu hạnh phúc luôn tùy thuộc vào một điều gì đó được mong đợi ở tương lai, thì chúng ta đang đuổi theo một cái bóng vốn chẳng bao giờ trong tầm nắm của chúng ta, cho đến khi tương lai ấy, và chính bản thân chúng ta tan biến vào trong vực thẳm của sự chết". 

"Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một vài gang không? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì?" (Lc 19:25-26)

Ðức Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu" (Mt 8:20)

Joseph C. Pham