Skip to main content
"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?" (Mt 5:13)

Một Cuộc Đời Mang Thương Tích Hay Phẳng Phiu?

Trong nghệ thuật chơi cây cảnh, người ta luôn tìm kiếm những gốc cây có hình thù độc đáo, hoặc tìm cách để tạo ra những sự độc đáo cho thân cây bằng việc cắt tỉa cách có chủ đích. Một gốc cây càng nhiều vết cắt hay oằn èo cách tự nhiên bao nhiêu thì càng có sức cuốn hút và duyên bấy nhiêu, còn một thân cây thẳng đứng và phẳng phiu thì tự bản thân sẽ làm cho người nhìn chả có một tí cảm xúc nào, nếu không muốn nói là vô nghĩa. 

Điều này cũng áp dụng với cuộc đời mỗi một người chúng ta. Nếu chúng ta né tránh đối diện với những vấn đề mà cuộc đời này đặt ra hay né tránh vấn đề của cá nhân chúng ta, chỉ thích một cuộc sống an nhàn, thoải mái, vui vẻ, không có vấn đề, thì phải kể đó là một cuộc đời chán sống nhất, vì người có cuộc đời này chả có một giá trị nào để chia sẻ cho thế giới và càng không có gì để đóng góp cho thế giới. Nói cách khác, đó là một cuộc đời vô nghĩa và vô vị nhất. Thật đáng tiếc, xã hội ngày nay đang có xu hướng cho con em mình sống trong điều kiện hoàn hảo nhất, không phải va chạm, không phải vất vả, không phải chịu đựng, không phải khổ đau đến mức tối thiểu nhất. 

Cuôc sống tự bản chất là một môi trường với rất nhiều vấn đề, và vấn đề sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Một người gặp nhiều thử thách trong cuộc sống và biết đối diện, biết tận dụng những khó khăn thử thách, thậm chí là nghịch cảnh này, thì chắc chắn sẽ là một người làm thay đổi cả thế giới này. Đây là một thực tại chúng ta có thể chứng thực bởi quá nhiều người vĩ đại và gương mẫu trên thế giới trong suốt dòng lịch sử. Bối cảnh xã hội và lịch sử tạo nên các vĩ nhân, và vĩ nhân làm biến đổi xã hội và lịch sử. 

Có một cuộc đấu tranh khác mà chúng ta cũng phải can đảm đối diện, đó chính là với chính bản thân mình. Ai cũng có những tật xấu, những tính xấu, những vấn đề cần phải điều chỉnh để nên hoàn hảo, không có ai sinh ra là toàn mĩ ngay. Thế nên, điều quan trọng không phải là hoàn hảo hay không hoàn hảo, mà là nỗ lực từng ngày để trở nên hoàn hảo, miễn là đừng phớt lờ hay né tránh. Để vật lộn với chính mình, bạn cần phải khiêm tốn và can đảm, bởi không, chúng ta sẽ chỉ thấy mình còn hơn nhiều người, chỉ thấy mình tài giỏi, chỉ thấy người khác cần phải chấp nhận khiếm khuyết của bạn mà không bao giờ sẵn lòng thay đổi. Nếu cứ né tránh đối diện, vật lộn với chính mình, bạn sẽ mãi mãi chỉ là một mớ hỗn độn vô giá trị và trống rỗng, lịch sử và thế giới sẽ mãi mãi lãng quên bạn, thậm chí chả biết bạn là ai. Nếu sống như thế, sự hiện hữu của bạn là vô nghĩa, vô giá trị, và vô vị, trong khi bạn được mời gọi để tạo nên ý nghĩa, tạo nên giá trị, và ướp thêm hương vị cho cuộc sống này thêm phong phú và tốt đẹp. 

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi" (Mt 5:13).

Joseph C. Pham