Skip to main content
Bệnh Ngôi Sao là căn bệnh huỷ diệt (Pixabay)

Nghĩ Mình Là Người Không Thể Thiếu - Một Cuộc Đời Thảm Bại

Cuộc sống như một cỗ máy, mà trong đó mọi thành phần trong cỗ máy ấy đều quan trọng ngang nhau, không một bộ phận nào quan trọng hơn hay kém hơn. Giống như thân thể con người, không một bộ phận nào lại kém quan trọng hay quan trọng hơn bộ phận khác, thiếu bất cứ một bộ phận nào đều là một sự khiếm khuyết đáng tiếc nhất làm nên một cơ thể khoẻ mạnh và trọn vẹn.

Chúng ta luôn bị cám dỗ để đặt tầm quan trọng của mình cao hơn người khác, nói theo ngôn ngữ thời đại là BỆNH NGÔI SAO. Người mắc bệnh ngôi sao thường rơi vào cái bẫy nguy hiểm chết người này. Họ là những người không có ký ức, không có quá khứ, và lãng quên chính mình cách thảm bại nhất. Khi nghĩ rằng mình quan trọng nhất, người ta quên mất thuở hàn vi của mình, quên mất thời kì bắt đầu của mình, quên cả những vụng về và những bước đi cần thiết để trở nên một ngôi sao như hiện nay. Họ cũng là người lãng quên cả sứ mạng lớn lao trong cương vị của họ để thay vì giúp ích cho đời, họ qui hết mọi sự về mình, hướng hết lợi ích về phía mình.

Khi bạn đặt tầm quan trọng của mình lên trên người khác, bạn sẽ hạ thấp bất cứ ai ngáng đường đi lên tầm quan trọng của mình, bạn sẽ nỗ lực để hạ thấp người khác, chà đạp, và thậm chí trục lợi người khác để lên cao. Khi đặt mình làm cái rốn của vũ trụ, bạn không thể yêu thương bất cứ ai, không thể phục vụ bất cứ ai, ngoài việc phục vụ cho chính sự kiêu ngạo của bản thân bạn, nên bạn sẽ không bao giờ cảm thấy sự đóng góp của người khác là quan trọng, bạn sử dụng người khác thay vì bạn nhìn nhận vai trò quan trọng của họ.

Bệnh thấy mình không thể thiếu là bệnh của người nghĩ quá cao về chính bản thân. Bệnh này có ở trong mọi người thiếu khiêm tốn, bất luận họ là ai: một sinh viên, một ca sĩ, một nhân viên, một người quản lý, một thầy dạy, một người phu quét lá, một người bảo vệ, một giáo sư, một tu sĩ, một linh mục... Họ tự thấy mình ở trên mọi người và có quyền trên hết mọi người, và thay vì phục vụ cho lợi ích cộng đồng thì họ chỉ phục vụ cho lợi ích riêng họ, miễn sao họ sáng, họ rực rỡ, họ uy nghi, họ cao cả với cái giá là công sức và nhân phẩm của người khác.

Hãy biết rằng, nếu Thượng Đế ban cho bạn nhiều tài năng, sắc đẹp, sự hấp dẫn, sự ảnh hưởng...là vì người khác. Bạn đến và hiện diện trong thế giới này là vì người khác, vì cộng đồng chứ không phải vì chính bản thân bạn. Nên, nếu bạn không dùng những sự Thượng Đế ban tặng mà phục vụ thiện ích chung, thì Thượng Đế sẽ dùng người khác để thực hiện điều Ngài muốn thực hiện cho thế giới này. Đây là lý do vì sao chúng ta thấy quá nhiều NGÔI SAO SÁNG có một kết cục thảm bại trong mọi lãnh vực của đời sống. Để thành công trọn vẹn, bạn phải mở đường cho người khác thành công. Để hạnh phúc trọn vẹn, bạn phải mở cánh cửa hạnh phúc cho người khác. Để có niềm vui trọn vẹn, bạn phải là niềm vui cho người khác. Để khoẻ mạnh, bạn phải là liều thuốc bổ cho người khác.
 

"Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng" (Lc 1:50-53).

Joseph C. Pham