Skip to main content
Người thích chứng tỏ khôn hơn người là người không khôn ngoan

Người Luôn Chứng Tỏ Khôn Hơn Người

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những người mà đặc trưng cá tính của họ là luôn muốn chứng tỏ là họ hơn người khác về mọi phương diện. Sở dĩ họ làm được điều này là vì họ luôn tưởng rằng họ thông minh hơn người, và cậy dựa vào sự thông minh tài trí ảo của mình một cách thái quá. Nét cá tính này của họ chả thể giúp họ trưởng thành đã đành, mà trong xã hội nó trở thành cái đinh cho người khác đóng, trở thành cái cớ cho người khác chễ giễu và coi khinh.

Đặc trưng của họ là họ không có sự khiêm nhường thật trong thẳm sâu tâm hồn, họ chỉ giả vờ tỏ ra khiêm tốn ngang qua một số hình thức nào đó, còn thực chất kiêu ngạo của họ thì thật khó lường. Vì nghĩ và tin rằng mình thông minh tài trí, nên họ rất cần người khác công nhận và tâng bốc. Điều đau khổ lớn nhất đối với họ là không ai công nhận sự thông minh vặt và ảo của họ cả, và rốt cuộc, nó sinh ra một hệ luỵ kế tiếp là lòng ghen tương đố kị, tính kèn cựa, tính so bì, tính chi li, tính xét nét và khinh suất. Tất cả những nét tính cách hệ luỵ này vốn đã chẳng thể giúp họ lấy lại thế quân bình đã đành, lại còn làm cho họ kém đi phần kính trọng từ người khác. Và cứ thế, vòng luẩn quẩn trong sự cô đơn và cô độc luôn là nỗi thống khổ khó nói ra của họ, dù họ có thể có tất cả mọi sự thuộc về vật chất.

Người tưởng mình tài trí hơn người là người nhắm mắt trước thực tại kém cỏi của bản thân, nhưng lại rất tỉnh táo và xét rất kĩ những bất toàn hay thiếu sót của người khác. Thế nên, thay vì tự hoàn thiện mình mỗi ngày như tất cả mọi người bình thường khác, thì họ lo đi xét nét người khác để chồng chất vào sự kém cỏi của họ những thứ hỗn độn khác do họ tạo ra. Họ né tránh sự trống rỗng nội tâm và những kém cỏi của mình bằng những chuyến đi, bằng những công việc bận rộn, và luôn tỏ ra bận rộn để biện hộ cho lý do mà họ khinh suất người khác, những người mà họ cho là rảnh và thua kém họ.

Đối với họ, vẻ bề ngoài là tất cả, đó là bằng chứng hữu hiệu nhất để họ phải im tiếng khi muốn phán xét người khác. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ thoả đáng, bởi khi thấy người khác hơn, và với tính cách ghen tương và kèn cựa sẵn có thì họ lại cảm thấy người khác không xứng đáng, là thứ người khác có là từ đâu đó đến, chứ không phải như họ lao động vất vả mà có. Tắt một lời, đối với người hơn họ, thì họ không bao giờ khuất phục nhưng luôn tìm cách để hạ bệ điều người ta có và là để biện minh cho sự lười biếng thay đổi chính bản thân họ; còn đối với người mà họ tự huyễn hoặc là thấp hơn, thì họ sẽ luôn tìm cách để thể hiện sự suy đoán, khinh suất, kèn cựa, và tỏ ra mình hơn trong sự khiêm tốn giả tạo. Bài học đối với người này, cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay: KHIÊM NHƯỜNG và CAN ĐẢM THĂNG TIẾN BẢN THÂN VỀ MỌI PHƯƠNG DIỆN... Bằng không, những tháng năm sống của họ chỉ còn là những ngày chết chóc và khổ đau nối tiếp nhau do họ tự tạo ra.

"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11:29-30).

Joseph C. Pham