Skip to main content
Mỗi nhận xét và suy nghĩ của người khác về bản thân bạn là một món quà quí giá trong hành trình phát triển bản thân

Quan Tâm Đến Suy Nghĩ Của Người Khác Về Mình: Tại Sao Không?

Ai cũng biết rất rõ không ai trong chúng ta là một ốc đảo, và không ai có thể sống vui và hạnh phúc thật mà lại có thể phớt lờ đi những phản hồi hay những suy nghĩ của người khác về bản thân mình. Điều người khác nghĩ về mình luôn luôn là một vấn đề rất cần thiết trong cuộc sống, trong sự phát triển của từng người trong cuộc sống. Bởi lẽ, nhờ người khác mang lại những phản hồi mà chúng ta có thể tiếp tục tiến bước trong hành trình khám phá và phát triển bản thân.

Đối diện với những phản hồi từ người khác, có hai kiểu người và hai kiểu phản ứng. Kiểu người thứ nhất là không muốn đón nhận và không quan tâm, chỉ cần biết mình đang làm điều mình thích và điều mình cho là đúng. Kiểu người này thường đi với hai thái độ tương xứng, thái độ kiêu căng tự mãn nếu họ được khen hay tâng bốc lên tận mây xanh; thái độ thứ hai là hoảng loạn và tê liệt nếu bị chê hay phê bình. Hai thái độ này đều dẫn người ta đến chỗ thất bại. Kiểu người thứ hai là đón nhận và mong đợi sự phản hồi từ người khác về mọi phương diện, để từ đó có thể hoàn thiện và thăng tiến bản thân hơn, bất chấp đó là khen hay chê, tán thưởng hay chỉ trích...Đây là thái độ của người thành đạt thật sự.

Đối với nhóm người thứ nhất không quan tâm người khác nghĩ gì về mình và những phản hồi từ người khác, họ sống trong một thế giới khép kín và ảo tưởng về những điều họ đang thực hiện. Họ có thể thành công về một phương diện nào đó, nhưng họ đã thất bại ngay trong chính nội tại của họ, vì ở nơi họ không có sự phong phú và đa dạng do bởi những đóng góp ý kiến và phản hồi từ người khác mang lại. Xét về tính cách, họ không phải là người can đảm cho bằng những người rất nhát đảm, đầy sợ hãi, và đầy những tư tưởng phòng vệ bên trong.

Đối với nhóm người thứ hai, là những người thật sự quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cảm nhận của họ, phản hồi của họ, và là một sự quan tâm đầy khôn ngoan và cẩn trọng. Đối với họ, những gì người khác thể hiện là một món quà quý giá cho sự phát triển của bản thân, bởi lẽ trong khiêm tốn và can đảm, họ biết họ bất toàn và không thể cùng một lúc làm hài lòng hết mọi người, nên dù trái chiều trong ý kiến, họ vẫn vui tươi và bình thản đón nhận và điều chỉnh nếu cần thiết. Đây là những người sẽ đi đến những thành công thật sự, vì ở nơi họ có tất cả sự phong phú do dòng chảy các luồng tư tưởng khác nhau từ người khác đổ vào.

Như thế, một người khôn ngoan và khiêm tốn thật sự phải là một người biết lắng nghe người khác một cách khôn ngoan và đầy can đảm, chứ không phải bỏ ngoài tai, bác bỏ mọi ý kiến đóng góp, hay khép kín không quan tâm đến cảm nhận và phản hồi của người khác về phía mình. Mọi thứ tự nhủ với bản thân dưới mọi hình để trở nên can đảm hơn, để giả vờ như không có ai nhận xét và đánh giá bản thân là một liệu pháp tâm lý lầm lạc mà các chuyên gia tâm lý hiện đại bác bỏ. Còn mặc định cho rằng chả ai thèm nghĩ về mình hay nhận xét về mình thì lại là một thứ tự ti mặc cảm và tự lừa phỉnh bản thân, một thái độ chỉ dẫn người ta đến thất bại hoàn toàn.

"Người hỏi các môn đệ: 'Người ta nói Thầy là ai?'...Người lại hỏi các ông: 'Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?'" (Mc 8:27.29).

Joseph C. Pham