Skip to main content
(Pixabay)

Rắc Rối Với Nền Văn Hoá "Tiến Lên Cô Gái"

Trong hai bộ phim gần đây, Deepwater Horizon với Mark Wahlberg và Sully với ngôi sao Tom Hanks, đại diện cho một điều gì đó là một hơi thở của bầu khí trong lành, vì cả hai bộ phim đều nói lên nét nổi bật của những người đàn ông thông minh, đức hạnh, anh hùng cách âm thầm. Nếu điều này khiến cho bạn suy nghĩ như thể là một sự nhìn nhận tầm thường, thì điều đó cũng có nghĩa là bạn đã không hề theo kịp nền văn hoá phổ biến trong vòng 20 năm qua.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của các bộ phim và chương trình truyền hình trong vòng hai thập kỷ qua là Homer Simpsons (hài hước) hoá con người. Đừng hiểu lầm tôi: Tôi là một người rất hâm mộ của bộ The Simpsons và cười vui với những khôi hài thật nhiều như người bên cạnh thôi. Nhưng người cha của gia đình Simpson một người ngu xuẩn, thô lỗ, và say xỉn tối ngày, vô trách nhiệm, vô dụng đến nực cười và trẻ con. Trong thế giới hoạt hình, dĩ nhiên, ông được hoạ lại bởi Family Guy của Peter Griffin, người cũng ngớ ngẩn tương tự. Ở trong hai trường hợp, các bà vợ - Marge trong The Simpsons và Lois trong Family Guy - đều có đầu óc, năng lực, và trách nhiệm đạo đức. Và trong The Simpsons, Homer được bắt chước bởi con trai ông là Bart, một cậu bé vụng trộm, ngu xuẩn, và không có động lực, và bà Marge thì được noi gương bởi Lisa, một cô bé thông minh quá, quá năng lực, và luôn tỉnh thức về mặt đạo đức. Trong một tập đáng nhớ, Lisa lo lắng rằng cô đã thừa hưởng những phẩm chất khủng khiếp từ cha mình nhưng rồi lại được thoải mái khi khám phá ra, ở phần cuối, rằng “gien ngu” chỉ được truyền qua những người đàn ông trong dòng dõi nhà Simpson mà thôi. Một trong những cảnh yêu thích khác nữa của tôi trong bộ Simpsons là, Homer được nói, vào thời điểm khủng hoảng đạo đức, rằng “tiếng nói nhỏ bé đang nói cho ông biết điều đúng so với điều sai”, và ông trả lời, “Ý Ngài là nói về Lisa?”

Nếu bạn nghĩ việc đánh vào nam giới này chỉ giới hạn với phim hoạt hình, thì nên nghĩ lại. Nhân vật Ray Romano trong Everybody Loves Raymond, người cha vô vọng của Ed O’Neill trong Married with Children, và sự ngu xuẩn kém may mắn của Ty Burrell trong Modern Family – tất cả đều là những biến thể khác nhau của chủ đề Homer Simpson. Ngoài việc nêu bật những người cha này như là một sự đần độn, thì còn có gương khủng khiếp trong Game of Thrones, và những người cha vắng mặt, vô cảm trong Stranger Things.

Và tôi tự hỏi liệu là bạn có để ý đến một nhân vật có thể thấy cách thực tế trong mọi bộ phim thực hiện ở thời nay không? Tôi gọi cô ấy là “một người phụ nữ chinh phục”. Hầu như không có ngoại lệ, cô bị cánh đàn ông xem thường và rồi cô tự chứng minh mình là thông minh, lanh lẹ, can đảm, và khéo léo hơn bất kỳ một người đàn ông nào. Bất luận là chúng ta đang nói về một bộ phim hài hước lãng mạn, một bộ phim kịch nghệ, hay một một phim phiêu lưu mạo hiểm, người phụ nữ chinh phục sẽ luôn là một sự thể hiện không thể thiếu. Và cô phải thể hiện sự xứng tầm của mình theo một cách thống trị, có thể nói, ở trên và chống lại người đàn ông. Để nêu ra một ví dụ cụ thể, xin hãy xem bộ phim Star Wars gần đây.

Giờ đây tôi hoàn toàn hiểu về tính hợp lẽ của những quan tâm nữ quyền khi xét đến việc phác hoạ người phụ nữ trên truyền thông theo nghĩa luôn nghiêm trang, nghỉ hưu và thuộc quyền đàn ông. Tôi cho rằng, trong hầu hết mọi bộ phim hành động/mạo hiểm thì tôi thấy đa phần, người phụ nữ sẽ bị sảy chân hoặc bị bắt và rồi xin sự cứu thoát từ một nam tử hán – và tôi nhận thấy điều này hạ có lẽ là một sự hạ thấp đối với nhiều thế hệ phụ nữ. Và do đó, một sự sửa đổi cần thiết không còn hoài nghi gì nữa đang trong trật tự. Nhưng điều có vấn đề bây giờ là phẩm chất phản ứng mang đậm nét Nietzhe, mà ý tôi muốn nói, là sự khẳng định rằng sức mạnh của phụ nữ cần phải được khẳng định trên và chống lại người đàn ông, rằng ở đó hoặc có hoặc không, một sự mâu thuẫn thắng thua giữa nam giới và nữ giới. Tắt một lời, vẫn chưa đủ để thể hiện người phụ nữ là thông minh, có hiểu biết, và tốt lành; bạn phải phác hoạ người đàn ông là ngu si, đần độn và vô trách nhiệm. Điều mà sự tương phản khủng khiếp này đang có một tác động đặc biệt trên thanh niên trẻ tuổi đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Ngay giữa nền văn hoá “tiến lên cô gái”, nhiều chàng trai và thanh niên trẻ cảm thấy bối rối, sợ rằng bất cứ một sự thể hiện phẩm chất tốt đẹp của mình đều sẽ bị hiểu là gây hấn hoặc vô cảm. Nếu bạn muốn chứng cứ cụ thể về việc này, hãy thử nhìn vào những thống kê tương phản sự thành công nam nữ ở cấp đại học. Và bạn có thể thấy hiện tượng này trong các phim như Fight Club The Intern. Trong bộ phim đầu, thì nhân vật Brad Pitt lại quay sang bạn mình và than phiền, “chúng ta là những cậu bé tuổi 30”; và trong bộ phim sau, thì kiểu đàn ông cổ điển của Robert De Niro lại cố gắng theo đuổi 20 người bạn đồng nghiệp nam, những người vốn nhăn nhó, không chắc chắn về bản thân, không có đam mê – và dĩ nhiên là dưới sự thống trị của một cô gái chinh phục tất.

Có lẽ đó là vấn đề khi xét đến tiền bạc, quyền lực, và vinh dự, một sự năng động thắng thua đạt được, nhưng nhất định là nó không đạt được khi xét đến nhân đức thật sự. Một người can đảm thật sự thì không bị đe doạ bởi sự can đảm của người khác; một người đàn ông có kiểm soát thì không để tâm trạng của người khác phiền nhiễu; và một người công bằng thật sự thì không bị quật ngã bởi công lý của một người đồng hương; và một tình yêu đúng đắn thì vui mừng cách tích cực trong tình yêu được thể hiện bởi người khác. Và do đó, cần phải tôn trọng đức hạnh của người phụ nữ mà không chối bỏ đức hạnh của người đàn ông. Theo nghĩa đó, nếu chúng ta xét đến các nhân vật “nữ chinh phục” trong các bộ phim và Truyền Hình, chúng ta sẽ thấy rằng họ thường làm gương cho sự tồi tệ nhất của những phẩm chất nam tính theo truyền thống: gây hấn, hoài nghi, quá nhạy cảm, tàn bạo… Đây là điều sẽ xảy ra khi một nền tảng mang tính Nietzche đã thay thế cho nền tảng cổ điển.

Quan điểm của tôi là tất cả đều có thể - và có thể mong muốn một cách trọn vẹn – để nói “tiến lên chàng trai” với thật nhiều nhiệt huyết như “tiến lên cô gái”. Và cả nam và nữ đều sẽ tốt hơn vì điều đó.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago – Giám Đốc Chương Trình Wordonfire.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)