Skip to main content
(4.bp.blogspot.com)

Sống Lạc - Một Nẻo Đi Về...

Nếu như thời xưa nhà văn Nam Cao có tác phẩm Hão Lạc (Lão Hạc) - lạc vào sự hão huyền để quên cái bi đát của thời cuộc, sau ông nhà văn Nguyễn Khải có tác phẩm Mùa Đậu Phộng (Mùa Lạc), thì thời nay, ca nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý có ca khúc Hương Đậu Phộng (Hương Lạc), cả hai đều nói lên thân phận bị lạc rất bi đát của một người phụ nữ khi mà như Nguyễn Khải nói: “Trâu quá xá, mạ quá thì, hồng nhan bỏ bị”, lỡ thời, lạc thời, lạc bước, và lạc thân. Cũng thế, ca sĩ Trọng Lý cũng thể hiện theo cách nhìn hiện sinh về sự lạc của người phụ nữ trẻ thời nay, cũng như người trẻ nói chung khi viết:

Em sinh ra lạc thời

Em đi hoang lạc đàn

Em giam thân lạc bầy

Em u mê lạc lối

“Em sinh ra lạc thời”

Quả vậy, sống trong thời gian và ngay giữa thời gian với tất cả mọi sự đang hiện hữu, nhưng dường như người trẻ ngày nay đang hoàn toàn bị lạc thời. Nhiều bạn trẻ học hết đại học mà vẫn ngu ngơ và vu vơ với khả năng tiếng Anh vốn là chìa khoá để phát triển sự nghiệp và bản thân, vẫn lơ ngơ với thời cuộc, vẫn rất thơ với vẻ ngây thơ của mình khi nhìn vào thực tế cuộc sống. Người trẻ ngày nay gần như không còn đi bằng đôi chân chạm đất, mà đang bay bằng cây chổi của chị phù thuỷ hay chiếc thảm trong Aladin và Cây Đèn Thần, vẫn cứ ảo tưởng cho rằng là sinh viên ra trường em sẽ có việc nhàn lương cao, thậm chí mơ cả về những vị trí lãnh đạo ngay sau khi ra trường. Học lỏm được vài tí kinh nghiệm từ hè phố thì về ôm mộng thiên thu, cứ hí hoáy ngày đêm lập dự án kinh doanh. Đọc lá cải khi họ ca tụng những nhân vật 9X và 10X thành đạt mà “mơ hoang kiếp sống trên cung hoàng”, không có một tí nào gọi là phản biện thông tin liệu có thật hay không, và vẫn thế, em đang ở thời nào đó chứ không phải thời nay, em lạc thời.

“Em đi hoang lạc đàn”

Cùng trang lứa với em, có những người biết nghiêm túc học tập, nghiên cứu, đầu tư cho tương lai, biết làm việc tiệm tiến, thì em lại nóng vội, thích thì phải nhích cho nhanh, và rồi em rơi vào tình trạng “em đi xa quá” nhưng vẫn tưởng là đang ở trong đàn. Đúng, em đang ở trong đàn, đàn bị lạc, lạc theo bầy đàn. Xã hội con người vốn có tính chất bầy đàn, đó là điều tất yếu không thể phủ nhận, nhưng thời nay, người ta không lạc vì bị đi ra khỏi bầy, mà là cả bầy đi lạc. Đây là một thực tại buồn cho nhiều người trẻ ngày nay khi thay vì giúp nhau đi lên, thì họ tìm cách làm cho nhau đi xuống bằng những cuộc chơi vô bổ, những thú kinh doanh mang tính hào nhoáng, những chuyến đi không biết đâu là bến bờ. Đây chính là hậu quả của một lối nghĩ nông cạn, một lối tư duy ăn sổi ở thì, và nhất là mất khả năng phân biệt đúng sai. Khi cứ đi theo một đám đông mà không biết mình đi đâu, thì người ta sẽ lạc theo đàn, lạc nguyên đàn. Lúc này, chỉ còn một cách là hãy bơi ngược đàn, hãy ra khỏi đàn, và hãy can đảm để khước từ tính bầy đàn “một cách ích kỷ thánh”, nghĩa là tôi cần chu toàn bổn phận và hoàn thiện bản thân tôi trước hết mọi thứ hời hợt mang tính bày đàn khác.

“Em giam thân lạc bầy”

Trái lại với tình trạng lạc đàn, có một tình trạng khác gọi là “lạc bầy”, nghĩa là tình trạng khép kín và đóng sầm cửa lại trước mọi cơ hội tốt lành đang mở ra phía trước. Nhiều người trẻ ngày nay, vì nhiều lý do, đã tự khép lại nơi chính bản thân với tất cả sự ngu muội và ngớ ngẩn của mình. Họ không thể tiếp nhận cái gì mới, họ sợ cái mới, và thậm chí chối bỏ mọi thứ mới mẻ. Những người này thích bưng tai bịt mắt trước những điều tốt lành đòi hỏi họ phải mở lòng, phải can đảm, phải dám đi ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Họ mang trong mình một thứ hoài nghi khép kín, nghĩa là hoài nghi tất cả để không bị sai lầm, nhưng họ lại đang trở thành kẻ lầm lạc vì một chữ “giam thân”. Ngoài tính cách lạc bầy theo nghĩa cá nhân khép kín, có cả một sự khép kín mang tính tập thể mà trong đó mọi cá nhân, dù không ai bảo ai, vẫn thích khư khư ở trong cái vỏ bọc an toàn của họ, thích giữ tất cả những gì mà họ có, họ tưởng, và đóng lại cánh cửa trước mọi lời mời gọi đổi mới. Họ sợ cái mới, họ sợ phải cải cách, họ sợ phải thay đổi, họ sợ phải sám hối để trở nên hiệu năng hơn trong việc góp phần xây dựng thế giới. Tình trạng này gọi là “lạc theo bầy”.

“Em u mê lạc lối”

Chưa bao giờ người trẻ ngày nay dễ dàng bị lạc lối như thời hiện đại, khi mà mọi thứ đã quá sẵn sàng, mọi thứ ở tầm tay, và chỉ cần vài cú nhắp chuột là đã có hàng giao tận nhà, người đưa tận lối, cơm bưng tận bàn…Ở trong nền văn hoá mang đậm chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa quẳng đi, con người gần như lạc lối khi bỗng thấy mình rơi tỏm vào một không gian bao la với biết bao nhiêu là tiện nghi và chọn lựa. Việc gì cũng có thể trở nên dễ dàng hơn, trừ việc giữ cho bản thân khỏi lạc xa mục tiêu và mục đích sống cao cả. Chính vì thế, người trẻ hôm nay gần như không còn biết đâu là giá trị thật, đâu là mục đích sống, chỉ cần biết cái gì có giá trị về mặt vật chất là giá trị, ai sống mà đạt tới đỉnh cao vinh quang chóng qua là đích điểm đời mình. Quả vậy, chỉ cần nhìn cách người trẻ tôn sùng các ngôi sao rởm chỉ đường là biết họ sẽ đi đâu về đâu. Họ bị lạc lối, lạc vào cái mê cung của tiêu thụ, hưởng thụ, tiền, quyền, danh vọng và những thú vui chóng qua.

Người trẻ ngày nay, thời kỳ của rất nhiều thứ lạc, vì lạc thì rất vui, bởi lạc nghĩa là vui. Ai cũng thích được lạc và bị lạc, ái cũng thích được trôi trong dòng lạc thú, bởi phải lạc thì mới là người, ai không lạc thì ắt sẽ bị loại. Cần có một sự lạc để là người giữa một xã hội khoái lạc. Theo đó, ai đi theo đường ngay chính thì bị coi là lạc hậu, lạc đàn, lạc bầy, còn ai đi theo con đường lầm lạc thì lại được coi là khuôn mẫu, là chuẩn mực cần vươn và đạt tới. Chính vì lối nghĩ và cách sống khoái lạc này mà cả một xã hội đang dắt nhau để lạc theo đàn, lạc theo bầy, và lạc theo hội. 

Hãy can đảm để khước từ những thứ khiến bạn không còn là mình, khiến bạn không là một phần của xã hội, và khiến bạn rời xa mục đích sống và phẩm giá của bạn. Muốn thế thì bạn cần phải biết dừng lại, biết chậm lại, biết khôn ngoan để thấy mình đang lạc và tìm lối quay về, bởi cuộc sống tự bản chất là lạc, nên rất cẩn tỉnh thức và khiêm nhường.

Joseph C. Pham