Skip to main content
Sự tự do cá nhân chỉ thật sự hữu ích và có thể biện minh khi nó được sử dụng cho thiện ích chung

Sống Sự Tự Do Cá Nhân Sao Cho Thật Hữu Ích

Mỗi người chúng ta, tự trong thẳm sâu tâm hồn mình, đều cảm nghiệm rất rõ rằng, chúng ta rất dễ bị tổn thương và mất bình tĩnh khi có ai đó chỉ cho chúng ta thấy những thiếu sót và sai trái của bản thân mình, hay thậm chí tự bản thân lương tâm chúng ta nhận ra cũng khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi với chính mình, thấy đổ vỡ, thấy muốn kháng cự trước những vấn đề đã được phát hiện của mình. Đó là yếu đuối rất căn bản thuộc về bản chất tự vệ rất tự nhiên của con người. Nhưng song song đó, tồn tại một thực tại khác trổi vượt hơn, đó là lòng khiêm tốn và sự can đảm để chúng ta nhìn nhận, hồi tâm, và hoán cải khi biết mình sai phạm.

Chúng ta hiểu rất rõ, "dưới gầm trời này không ai là không là tội nhân". Đây là một sự hiểu biết nền tảng để chúng ta dựa trên đó mà tự xét mình, đồng thời biết tránh xét đoán người khác. Sai phạm và những ngớ ngẩn là những thứ chúng ta rất dễ bị cuốn hút để lao vào, dưới nhiều cái nhãn khác nhau: giảm căng thẳng, vui thôi mà, tự do cá nhân... Những điều chúng ta thực hiện, bản thân chúng ta cũng chả vui gì với những điều ấy nhưng vẫn thích làm vì yếu đuối, tất cả đều sẽ chẳng dẫn chúng ta tới đâu trừ sự huỷ diệt và suy đồi, do dù việc ấy về hình thức và nội dung có thể là chả có gì đáng trách, chẳng có chi lầm lạc. Nhưng, nó thật sự đáng trách, là vì chúng ta không được tạo nên cho những điều mà chúng ta đang thực hiện, cho những thứ tự bản chất không đem đến một cùng đích nào. Người ta luôn có một cùng đích cho mọi hành động và suy nghĩ của mình, và cùng đích đó là phải mang tính trổi vượt, vì người khác, mang tính phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, tất cả đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái phòng vệ, dính bén, và tấn công.

Không ai có quyền cấm chúng ta có những niềm vui hay thú vui riêng, nhưng nếu điều đó diễn ra vào một thời điểm không phù hợp, gây tổn hại về mọi phương diện cho bản thân và có liên luỵ đến người khác, thì đó là một việc cần phải xét lại, cụ thể hơn, đó là một điều không có cùng đích minh bạch. Những lần chúng ta thức trắng chỉ để tận hưởng những thước phim hài, những chương trình giải trí, những trò chơi, những chuyện vãn trên facebook...về bản chất chẳng có gì là sai lỗi, nhưng lại rơi vào thời điểm không phù hợp cả về luật tự nhiên và những điều cấm trong khoa học về sức khoẻ, thì đều là những việc hoàn toàn không thể biện minh về mục đích. Và đương nhiên, hậu quả là chính cơ thể và tinh thần của chúng ta cũng chống lại chúng ta, thì chúng ta lấy gì để biện minh cho mình? Mỏi mệt, căng thẳng, mất quân bình, mất điềm tĩnh, hao hụt sức khoẻ...là những tố cáo của thể xác đối với chúng ta. Chúng ta chỉ được biện minh khi chúng ta làm một việc thật hữu ích cho cộng đồng và cho người khác. Nếu vì những lý do cao đẹp, thì dù cả thế giới chống lại bạn, thì vẫn còn có một Thiên Chúa cổ võ và biện minh cho việc bạn làm.

Hãy luôn khiêm tốn và can đảm trước những lời chia sẻ chân thành của người khác về những việc làm đúng nhưng không thể biện minh về cùng đích của bản thân. Bạn có thể kháng cự vì yếu đuối, nhưng thái độ cần là phải nhìn nhận thấy bản thân mình đang lao vào những điều tự huỷ, và hãy can đảm quay trở lại. Còn nếu cứ ngoan cố kháng cự lại lời chia sẻ, nhắc nhở của người khác, và của cả dấu chỉ từ tinh thần đến thể lý thì người thiệt là bản thân bạn đã đành, mà nó còn ảnh hưởng đến cả người khác. Điều đó không thể gọi là cá tính, không thể gọi là tự do, đó chắc chắn là một sai phạm, trước hết, là dấu chỉ của một người đang phá huỷ bản thân, thứ đến, là dấu chỉ của một người đang chọn một con đường ngược lại vợi tự nhiên và với điều mà Thượng Đế đã định vì phần ích của bạn, thì tự nhiên bệnh và chết là điều dễ hiểu.

"Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn" (Ga 15:2).

Joseph C. Pham