Skip to main content
Máy bay của Hãng The United Airlines (AP Photo/Mel Evans, File)

Sự Thất Bại Của The United Airlines Không Phải Là Về Dịch Vụ Khách Hàng. Đó Là Về Đạo Đức Tư Bản

Đây là lý do vì sao Hãng United Airlines xua đuổi và cho phép tấn công một hành khách trả tiền là một vấn đề lớn: Nó giúp làm lộ rõ cách mà tập đoàn Mỹ thường đặt qui luật trên người dân và cách mà chủ nghĩa tư bản thường đặt lợi nhuận trên phẩm giá con người. (Tôi nói không phải chỉ với tư cách một linh mục Dòng Tên mà còn là một người tốt nghiệp Trường Kinh Doanh Wharton, một người tự coi mình là một nhà tư bản và là một cựu binh của 7 năm làm việc trong công ty Mỹ này).

Đặt chỗ quá mức là một công cụ mà hầu hết các hãng hàng không sử dụng để tối đa hoá lợi nhuận của họ. Những chỗ ngồi chưa đầy có nghĩa là mất doanh số. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không thể tránh khỏi là bị tống ra khỏi chuyến bay. Nhưng trong tính toán kinh tế của hãng hàng không, thì điều này được phép như một cân đối chấp nhận được. Sự bất tiện của hành khách là thứ yếu so với lợi nhuận.

Bạn có thể đã thấy rõ vấn đề.

Người đàn ông ấy đã mua vé từ hãng United, vì thế, trong tư cách là một khách hàng, ông hoàn toàn chính đáng trong việc mong đợi rằng ông có thể sử dụng nó. Đó là điều thiết yếu của tư bản: một sự trao đổi công của tiền mua hàng hay dịch vụ. Nhưng hãng hàng không đã từ chối họ đã “cho đặt chỗ thừa” khi một số nhân viên hàng không cần những chỗ ngồi vào phút chót trên chuyến bay, vì thế họ yêu cầu các hành khác (những người đã trả tiền) là nếu họ sẵn sàng để bỏ chỗ ngồi của họ. Họ đưa ra những mức tiền gia tăng để làm cho việc ấy trở nên hấp dẫn hơn. Một số người chấp nhận lời đề nghị.

Chẳng ngạc nhiên gì khi một người không muốn rời khỏi. Tại sao lại là ông ta? Ông ta trả tiền cho chỗ ngồi của mình và lo lắng để đi đến đích của ông. Hãng hàng không đã không đi vào một hợp đồng với ông. Và luận điệu mà hãng hàng không có quyền để khước từ ông là, đối với tôi, giả dối. Chẳng có bất cứ một thứ khẩn cấp nào. Bất luận là có thông báo viết ra, thì người đàn ông đó có quyền đề mong đợi được bay vào ngày đó.

Cũng thế, luận điệu là việc đặt vé thừa làm giảm giá vé, và do đó thật sự giúp cho khách hàng, cũng là một điều gì đó là mưu mẹo, bởi vì mục tiêu của doanh nghiệp không phải là giảm giá vé mà là tối đa hoá lợi nhuận cho các cổ đông. Người ta giảm giá vé để tăng sản lượng, là điều làm gia tăng doanh số. Hãng hàng không không phải là những tổ chức từ thiện.

Khi người đàn ông đó không sẵn sàng để đầu hàng điều mà ông đã trả để mua, thì ông đã bị buộc phải rời khỏi chỗ ngồi của mình bởi nhân viên an ninh, những người đã mang lấy kết cục là làm đổ máu ông và lôi kéo ông trên sàn máy bay.

Khi chúng ta theo dõi đoạn video về sự kiện thì một điều gì đó ở nơi chúng ta nói, “Điều đó không đúng”. Hãy chú ý đến cảm giác đó. Đó là tiếng lương tâm của chúng ta đang nói. Đó là điều lập tức tạo nên sự lan rộng trên mạng lưới – không chỉ vì sự thật là người ta đã bị kéo ra khỏi các chuyến bay chia sẻ sự tuyệt vọng của người đàn ông kia mà là sự vô luân của một hệ thống dẫn đến một sự hạ thấp nhân phẩm. Nếu các qui định của công ty và luật lệ về tư bản dẫn đến điều này, thì đó là những qui định và luật bất công. Cuối cùng cho thấy rằng phương tiện không được biện minh.

Ai đó có thẩm quyền – phi công, đội bay, nhân viên mặt đất – có lẽ đã nhận ra rằng đây là một sự tấn công vào phẩm giá của một con người. Nhưng không ai dừng lại việc ấy cả. Tại sao không? Không là vì họ là những người xấu: Họ rất có thể cũng đã nhìn đến trong sự kinh khiếp. Nhưng vì họ đã bị lập trình để tuân thủ các qui định.

Những qui định này viết: Trước hết, đôi khi chúng ta có thể cho đặt vé quá mức vì chúng ta muốn tối đa hoá lợi nhuận của chúng ta. Thứ hai, chúng ta có thể khước từ một ai đó vì chúng ta đã cho đặt vé quá mức, hoặc nếu chúng ta quyết định rằng chúng ta muốn những chỗ ngồi này, thì bất luận điều gì mà một người có thể mong đợi cách hợp lý, và bất luận là điều này mang đến sự bất tiện nhiều bao nhiêu. Và thứ ba, và bi đát nhất, phẩm giá con người sẽ không ngáng đường của các qui định. Một thứ hỗn hợp độc hại của chủ nghĩa tư bản và văn hoá doanh nghiệp dẫn một người đàn ông đế chỗ bị kéo lê trên sàn.

Đó là lý do vì sao những thứ bảo vệ dễ thương “chẳng có gì để xem xét ở đây” của những bệnh hoạn của công ty Mỹ này và của những điều khiển chủ nghĩa tư bản làm phiền toái nhà tư bản và cựu nhân viên của hãng này quá nhiều. Họ thất bại để không thấy những nạn nhân của hệ thống.

Đây có phải là “vấn đề hàng đầu của thế giới” không? Phải, dĩ nhiên. Đa số những người ở thế giới đang phát triển không thể mua một tấm vé trên chuyến bay đó. Nhưng đúng thật là “vấn đề thế giới” quá nhiều vì các nạn nhân của một hệ thống đặt lợi nhuận trên tất cả mọi thứ khác là ở khắp mọi nơi. Cùng những toan tính kinh tế vốn nói rằng lợi nhuận là con số quan trọng nhất trong việc đưa ra quyết định dẫn đến việc các nạn nhân bị kéo lê trên sàn của một nơi bẩn thỉu tại những khu ổ chuột tại Nairobi.

Một ngày sau vụ tai nạn, ông Oscar Munoz, tổng giám đốc điều hành của hãng United, đã xin lỗi về việc đối xử với hành khách, nói rằng “không ai lại muốn bị đối xử như thế”.

Đồng ý.

Ông cũng nói, một cách môi mè, rằng các nhân viên “tuân thủ các qui trình đã được thiết lập” và rằng ông “hoàn toàn” đứng phía sau họ.

Thế thì, đâu là giải pháp cho một hệ thống tạo nên một kiểu đối xử như thế? Hãy nhận biết rằng lợi nhuận không phải là phương tiện chính của một quyết định tốt trong thế giới kinh doanh. Hãy nhận biết rằng con người thì quan trọng hơn đồng tiên, bất luận là có bao nhiêu nhà kinh tế theo hướng tự do thị trường có thể bác bỏ. Hãy hành động một cách có đạo đức. Và hãy tôn trọng phẩm giá con người.

James Martin, S.J. Biên Tập Tại America Magazine và tác giả của nhiều đầu sách.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)