Skip to main content
Ngôi mộ trống của Chúa Giêsu sau khi Phục Sinh

Tích Cực và Lạc Quan Hão...Điều Mọi Người Đang Nỗ Lực Sống

Có quá nhiều loại sách thuộc dòng "Self-Help", chứ không phải "God's Help" được viết và bày bán trên các kệ sách trên toàn thế giới đang kinh doanh về khả năng tự giúp mình mà không cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa, hay nói một cách khác, là đang đẩy Thiên Chúa ra khỏi mọi đau khổ và vấn nạn của bản thân và cuộc sống, và đang làm cho con người dần dần nhìn bề ngoài có vẻ khá hơn, nhưng thực chất là đang lao dốc trong nền tảng niềm tin và niềm hy vọng, hay nói cách khác theo Kinh Thánh là đang "xây nhà trên cát".

Có lẽ loại "Self-Help" bán chạy nhất phải kể là những loại dạy cho người ta biết tư duy tích cực và sống tinh thần lạc quan, bởi lẽ các tác giả hiểu quá rõ con người đang bế tắc, vô vọng, tuyệt vọng thế nào trước những thực tại quá bi đạt và tàn khốc đang diễn ra ở nơi cuộc sống của con người: chiến tranh, bệnh dịch, đói khát, chết chóc, đổ vỡ, thất bại, suy thoái, tham nhũng... Tất cả như muốn đè bẹp và bóp ngạt sự sống của con người. Thế nên, tích cực và lạc quan bây giờ trở thành chuẩn mực phải vươn tới của mỗi người, theo đó, người ta phải không được nghĩ đến điều đau buồn, đừng nhìn vào thực tại, đừng giải quyết thực tại, cứ vui lên, cứ nghĩ rằng mọi thứ đang tốt đẹp, cứ tin rằng mọi thứ rồi sẽ khác...

Trái với đường lối tư duy tích cực và lạc quan hão mà nhiều người đang theo đuổi và bám víu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng ứng khẩu Thánh Lễ Phục Sinh đã không ngần ngại đặt ra câu hỏi không lạc quan và tích cực chút nào với cộng đoàn: "Nhưng nếu Chúa phục sinh, thì làm thế nào mà những điều này lại xảy ra? Làm thế nào mà quá nhiều bi kịch, bệnh tật, nạn buôn người, di dân, chiến tranh, huỷ diệt, đói kém, tư thù đẫm máu, hận thù? Nhưng, Chúa ở đâu?" Không những thế, Ngài còn mời gọi cộng đoàn: "Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ, về những vấn đề thường nhật, về những căn bệnh mà chúng ta đã trải qua hoặc căn bệnh mà người thân của chúng ta mắc phải; chúng ta hãy nghĩ về chiến tranh, về những bi kịch nhân loại".

Ngài đã từng giải thích rất rõ, "niềm hy vọng Kitô Giáo không phải là một thứ lạc quan hão huyền". Đúng vậy, niềm hy vọng thật sự không phải là nghĩ tốt lên cho một vấn đề đang tồi tệ, bịt mắt lại hoặc quay lưng lại với thực tại bi đát đang diễn ra quanh mình, mà là đối diện với nó bằng một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng sự dữ và sự chết. Tin rằng mọi đau khổ mà chúng ta đang phải đối diện không phải là tiếng nói sau cùng, không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống của chúng ta, vì chừng nào chúng ta còn bám chặt vào Ngài, thì mọi đau khổ mà chúng ta đang đối diện đều có một ý nghĩa và ý nghĩa ấy không bao giờ hư mất hay làm cho chúng ta thất vọng.

Đấy là lý do vì sao mà chúng ta được mời gọi để sống như một người trưởng thành, một người tỉnh thức, để đứng lên sau một cơn ác mộng thật dài, để can đảm đối diện với tất cả mọi sự bằng một niềm tin tưởng mạnh mẽ và một niềm hy vọng không lay chuyển, chứ không phải bằng thái độ mà những cuốn sách "Self-Help" gọi là tư duy tích cực hay tinh thần lạc quan, bởi sự tích cực và lạc quan thì không mang lại sự giải thoát và ơn cứu độ, nhưng chỉ mang lại một chút xoa dịu, một chút chạy trốn tạm thời vắn vỏi rồi sẽ đẩy chúng ta vào một thực tại khác tồi tệ và bi đát hơn.

"Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16:33)

Joseph C. Pham