Skip to main content
Người giàu vật chất có thể trở nên khánh kiệt, nhưng người giàu tri thức và tinh thần thì không (Pixabay)

Văn Hay Chữ Tốt Có Bằng Thằng Dốt Lắm Tiền Không?

Chúng ta hầu hết đều được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh quá bi đát về mọi phương diện: vật chất, văn minh, giáo dục...hầu như nghèo toàn tập. Thế nên, ước mộng thoát nghèo và tôn sùng sự giàu thì không phải là chuyện của một vài cá thể nữa, mà là của cả một cộng thể, một xã hội nghèo đang ước mộng làm giàu và thoát nghèo mà không biết để làm gì.

Khi quan sát những người đã được may mắn thoát nghèo và đang sống giàu, thì dường như mọi thứ có vẻ chẳng có gì thay đổi ngoài những thứ hào nhoáng bề ngoài: nhà lầu, xe hơi, vàng đeo đầy người, áo gấm lụa là, du lịch đó đây...Tức là xét về phần xác thì quá ổn, phần tinh thần thì bớt lo thiếu ăn thiếu mặc, ngoài hai điều này thì có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu không muốn nói là khả năng sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Chính những hoàn cảnh bi đát và khát vọng bị thương này mà chúng ta có câu thành ngữ cửa miệng như "Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền" hay "mạnh vì gạo và bạo vì tiền". Để tôn vinh người giàu và sức mạnh của sự giàu có mà vẫn không hiểu giàu để làm gì ngoài việc để được trở nên mạnh tạm thời. Câu nói này giúp chúng ta hiểu vì sao xã hội của chúng ta vẫn không làm sao ngóc đầu lên được so với thế giới, vẫn cứ giậm chân tại chỗ, vẫn cứ thụt lùi, lạc hậu, nghèo nàn vì ngu...vì vẫn giữ rất vững trọng giàu khinh tài.

Có thật là tài năng thì không bằng một người giàu mà ngu không? Cũng có thể! Bởi lẽ người giàu họ có đủ tài chính để thực hiện những dự án vốn cần đến vốn lớn mà chưa chắc cần đến cái đầu tài năng. Mục tiêu của họ chỉ là tiền, nên họ coi thường tài trí của người khác. Vì mục tiêu là tiền nên họ làm ăn theo kiểu ăn sổi ở thì, chóng vánh để mau vơ vén cho thật nhiều tiền, còn cái hậu thì họ không màng. Vì mục tiêu giàu nên họ sẵn sàng chà đạp lên người khác, coi thường phẩm giá của người khác, họ bóc lột và sống trên xương máu của người nghèo.

Một người giàu thì lệ thuộc toàn bộ ý nghĩa đời sống và sự hiện hữu của họ ở nơi đồng tiền, vật chất, tài sản là những thứ chóng qua. Họ chỉ có thể tự tin nhờ tiền, nhưng khi chạm vào các vấn đề tri thức thì họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bỏ chạy. Còn một người tri thức, có hiểu biết, có đời sống nội tâm vững vàng thì họ không màng lắm đến những sự bề ngoài như người giàu, họ cũng không hổ thẹn vì không giàu bằng, không hổ thẹn khi chưa sở hữu chiếc xe siêu sang, một dinh thự siêu hạng nhưng lạnh lùng, những chuyến du lịch đắt tiền, nhưng lại rất tự tại và vững tin khi đối diện với thế giới tri thức. Niềm vui và ý nghĩa của sự hiện hữu của họ hệ tại ở những điều cao cả và giá trị nhân văn mà họ mang lại cho cộng đồng, họ góp phần xây dựng và kiến tạo cộng đồng, vì thiện ích của cộng đồng chứ không phải chăm chăm vơ vén tiền của và chỉ biết sống cho tư lợi bản thân như người giàu dốt chữ.

Tắt một lời, giàu thì không phải là một cái tội, càng không phải là một vấn đề gì nghiêm trọng về mặt nhân bản, nhưng vì mê giàu mà bỏ qua hết sự phát triển tinh thần, trí tuệ, và các giá trị cao đẹp xứng hợp với phẩm giá con người thì đó mới là điều đáng trách. Vì thế, để giàu có ý nghĩa và xứng hợp, hãy giàu tâm hồn, giàu tinh thần, giàu nhân nghĩa, giàu sự hiểu biết trước khi muốn giàu về vật chất. Cần nhớ, một người giàu về vật chất có thể bị khánh kiệt về tinh thần và tri thức, thậm chí trở nên khánh kiệt trọn vẹn; nhưng một người giàu về tri thức và tinh thần thì không bao giờ bị khánh kiệt về bất cứ phương diện nào.

"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được" (Mt 16:13)

Joseph C. Pham