Skip to main content
Em và ánh trăng (Korolevatumana/Deviant Art)

Yêu Trăng 30 Quên Mình....

Trong nhạc phẩm có tên “Chênh Vênh” của cô ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý, một ca khúc với những ca từ hết sức ấn tượng và đậm chất thơ vốn là một nét đặc trưng của cô, có một lời ca diễn tả một thực tại đáng buồn trong thế giới người trẻ hôm nay:

Thương em thương tình đa mang

Yêu trăng 30, quên mình.

Người trẻ ở mọi thời đại đều có nét đặc trưng giống nhau, nhưng thể hiện cách mạnh mẽ nhất là người trẻ của thời đại hôm nay, thời đại kĩ thuật số, thời của công nghệ truyền thông bùng nổ, nét đặc trưng ấy thể hiện ở tính chất “đa mang” trong tình cảm nam nữ. Người trẻ, khi vừa bước vào đời, với tất cả sức trẻ, niềm đam mê mãnh liệt, và khao khát trải nghiệm cuộc sống, thì điều đặc biệt nhất làm hao tổn biết bao nhiêu thời gian và cả sự nỗ lực của các bạn là trải nghiệm tình cảm nam nữ. Theo đó, hầu như không một người trẻ thời hiện đại nào lại thích kiểu “đời em chỉ yêu có một người” hay kiểu “chàng khờ thuỷ chung” cả, mà đều muốn trải nghiệm qua nhiều mối quan hệ tình cảm để hòng thoả cơn khát “đa mang” của mình.

Chính lối tư duy “đa mang” này mà nhiều bạn trẻ ngày nay gần như rơi vào tình trạng sống dở chết dở khi chợt nhật ra càng yêu, càng chinh phục, thì người ta càng không thể thoả mãn nỗi khát vọng cháy bỏng trong ngực trẻ nữa, chỉ còn đó “tình non đã già rồi”, một kiểu tình cảm chớp nhoáng, hòng thoả mãn những khát vọng của nhục thể. Cứ thế, càng khát càng muốn thoả mãn, càng tưởng là đã thoả mãn thì người ta lại càng cảm thấy khát khao, cái vòng luẩn quẩn của việc không biết mình muốn gì theo kiểu “yêu trăng 30 quên mình” mà ca sĩ đã thể hiện.

“Yêu trăng 30 quên mình”, xét về mặt biểu tượng rất có ý nghĩa. Theo đó, không bao giờ có trăng vào ngày 30, một điều ảo tưởng và hão huyền. Trăng, trong suy nghĩ của người Việt, đó chính là mộng (mơ), tức là một giấc mơ. Yêu trăng 30 nghĩa là yêu một điều ảo mộng không có thật, theo đuổi một điều không có thật. Điều này rất đúng với kiểu yêu đương không lối thoát của nhiều bạn trẻ hôm nay. Yêu đến mức cuối cùng không biết mình muốn gì, không biết mình đang yêu điều gì và chờ đợi điều gì ở một tình yêu. Tắt một lời, yêu không hồi kết, yêu trong mộng mị.

Người “yêu trăng 30 quên mình” là một người có tâm lý bất bình thường, một tâm lý mang đậm nét tâm thần và luẩn quẩn, mà xã hội chúng ta đang rất nhiều những mẫu người thế này, họ không biết mình muốn gì mà lại tưởng mình đang biết rất rõ. Bởi đó mà đời còn đó những dang dở, còn đó những đổ vỡ, thậm chí đã lập gia đình nhưng vẫn thấy mình dở dang và thiếu thốn, có cái gì đó vẫn chưa no thoả, đó chính là “trăng 30” do bản thân tự tạo ra để hy vọng, hy vọng một điều không có thật thì gọi là ảo vọng.

Vì “đa mang” nên người ta mới “yêu trăng 30” đến mức quên đi bản thân mình. Khi người trẻ, cùng với sức trẻ và niềm đam mê mãnh liệt trong tim, không xác định được đâu là thang giá trị đời mình, đâu là những tiêu chuẩn cần thiết nơi một người mà họ sẽ yêu và sẽ kết hôn, đồng thời nhận ra những ưu khuyết điểm nơi chính bản thân mình để sẵn sàng đồng cảm và đón nhận những ưu khuyết điểm của người mình yêu, thì có lẽ đó là thảm hoạ ghê gớm nhất mà người trẻ đang tự tạo ra cho chính mình. Họ sẽ chạy theo những ảo vọng, những “trăng 30”, trong khi quên mất cuộc sống còn nhiều điều tuyệt vời, còn nhiều chân trời xứng đáng với phẩm giá và phù hợp với họ hơn là họ đang mộng tưởng. Họ ôm “trăng 30” đế mức quên cả bản thân, nên khi quá tuần, quá tuổi 30 đối với nữ, và quá tuổi 40 đối với nam, họ càng trở nên luẩn quẩn với đời sống tình cảm của mình hơn (tất nhiên, là không bao gồm những người quá rõ tiêu chuẩn mà vẫn chưa tìm được người), đến mức họ trở nên lý sự ngay cả với chính tình cảm của mình hoặc sang một thái cực khác là mặc kệ cho đời rong chơi….điều này càng trở nên đắng cay và xót xa hơn đối với nữ giới: “Thương em thương tình đa mang. Yêu trăng 30 quên mình”.

Nhiều bạn nữ ngày nay còn đang truyền nhau một kiểu ý thức hệ rất nguy hiểm, đi ngược lại với tất cả mọi truyền thống tự nhiên của con người, ý thức hệ “single mom” – mẹ đơn thân. Đây là một kiểu “yêu trăng 30 quên mình”. Chắc chắn, đó là hệ luỵ của những sang chấn về tâm lý trong tuổi trẻ, khi đã quá nhiều “đa mang”, và gặp quá nhiều “chênh vênh” trong tình cảm, và từ đó cảm thấy có một gia đình theo truyền thống sẽ làm giới hạn lại khả năng “chênh vênh” của họ, giới hạn lại giấc mộng “yêu trăng 30 quên mình” của họ. Cứ thế, thậm chí có những người còn lên cả một chương trình viết những bài mang tính nỉ non, bất cần (thật ra là không biết mình cần gì) để cổ xuý cho chuyện “single mom” nhưng con cái họ thì họ lại không chăm sóc cẩn thận. Ở đây, người viết không có ý lên án hay bài xích quan điểm chọn lựa đời sống gia đình của nhiều chị em vì nhiều hoàn cảnh và lý do khác nhau mà đang sống cảnh “single mom”, nhưng muốn nói lên một thực tại bi đát khác đang tồn tại trong xã hội ngày hôm nay.

Cuộc sống tự bản chất là một dòng chảy vốn sẽ không bao giờ lặp lại hay quay trở lại, nhưng con người, tự bản chất, lại sai lầm đi sai lầm lại liên tục trong cuộc sống. Thế nên, sai lầm trở thành một phương dược, trở thành một món quà quý báu mà cuộc sống mang lại để giúp chúng ta trước hết là biết khiêm tốn, trưởng thành hơn, và học được thật nhiều bài học quí giá hơn cho cả một hành trình dài của đời người.

Nếu “yêu trăng 30 quên mình” là hậu quả của một hành trình “đa mang” trong tình cảm và sự nghiệp, thì việc thoát ra khỏi sự “quên mình ấy”, thoát ra khỏi việc đi tìm ánh trăng 30 ấy là một việc làm cần thiết với bất cứ ai đang thấy mình ở trong hoàn cảnh luẩn quẩn và tan nát này. Hãy can đảm để bước ra khỏi vũng lầy mộng mị ấy, hãy can đảm để biết mình thay vì quên mình, hãy can đảm để đặt ra cho mình những tiêu chuẩn, tiêu chí, mục tiêu và kế hoạch rất thực, rất khôn ngoan để không phải lận đận cho cả một phận người, để không phải nỉ non sống phận “yêu trăng 30 quên mình”.

Joseph C. Pham