Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô dùng bữa trưa với người nghèo tại Hội Trường Phaolô VI (Vatican Media)

Thông điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô giữa cơn đại dịch: Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm

Vatican (MAS) – Khi nạn dịch coronavirus đang tiếp tục lan rộng trên khắp thế giới, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với các Kitô Hữu và những người thiện chí rằng “cho đến khi chúng ta làm sống lại cảm thức trách nhiệm của chúng ta đối với người thân cận của mình và mọi người, thì những khủng hoảng kinh tế, tài chính, và chính trị nghiêm trọng sẽ vẫn tiếp tục”.

“Chúng ta không thể cảm thấy đúng khi bất cứ thành viên nào của gia đình nhân loại bị bỏ lại phía sau và trong bóng tối”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong thông điệp của Ngài nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo, vốn được trình bày trong cuộc họp báo trực tuyến vào sáng ngày 13/06, bởi Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ Công Cuộc Tân Phúc Âm Hoá.

Ngài nhắc nhớ người tín hữu trên khắp thế giới rằng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng “cầu nguyện với Thiên Chúa và liên đới với người nghèo và người đau khổ thì không thể tách lìa nhau”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tìm cách nhấn mạnh giáo huấn này trong suốt triều giáo hoàng của Ngài bằng việc dành sự chú ý đặc biệt đến người nghèo. Khi kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót, vào ngày 20/11/2016, Ngài đã xác định trong tông thư “Misericordia et Misera” rằng Ngày Thế Giới Người Nghèo sẽ được cử hành trên khắp Giáo Hội Công Giáo vào Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên theo lịch phụng vụ, mà năm nay rơi vào ngày 15/11.

Trong thông điệp của Ngài được công bố ngày 13/06, Ngài nói, “Tiếng kêu khóc thầm lặng của quá nhiều người nam nữ và trẻ em nghèo cần phải tìm thấy ở nơi dân Thiên Chúa ở trận tuyến, luôn luôn và mọi nơi, trong những nỗ lực để mang lại cho họ một tiếng nói, để bảo vệ và hỗ trợ họ trong khi đối diện với sự giả hình và quá nhiều lời hứa không được thực hiện, và mời gọi họ chia sẻ vào đời sống chung của cộng đồng”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhìn nhận rằng “Giáo Hội chắc chắn không có những giải pháp có thể hiểu được để đề xuất, nhưng qua ân sủng của Đức Kitô thì Giáo Hội có thể mang lại chứng tá và các nghĩa cử bác ái của mình”, và “một trật Giáo Hội cảm thấy buộc phải lên tiếng nhân danh những người đang thiếu những thứ cần thiết cho cuộc sống”.

Ngài nói các Kitô Hữu được mời gọi “để nhắc nhớ mọi người về giá trị lớn lao của thiện ích chung”, vốn được “thể hiện trong sự nỗ lực để đảm bảo rằng không một ai mà phẩm giá con người của họ lại bị vi phạm trong những nhu cầu căn bản sẽ bị lãng quên”.

Đức Tổng Giám Mục Fisichella đã nói đến tầm quan trọng của “thiện ích chung” khi được một phóng viên hỏi là Toà Thánh Vatican có thể làm gì để đảm bảo rằng khi một loại vaccine ngăn ngừa coronavirus được khám phá, thì nó sẽ có cho hết mọi người. Ngài nói Ngài hy vọng là thế giới sẽ không thấy sự lặp lại sai phạm đã được thực hiện với loại thuốc dùng chống lại nạn dịch HIV/AIDS, vốn xuất hiện với một cái giá rất đắt và không thể có cho người nghèo tại Châu Phi.

“Chúng ta đang đối diện với một dịch bệnh rộng, chứ không phải nạn dịch, và chúng ta phải suy xét đến thiện ích chung, chứ không phải là lợi ích của chỉ một vài người”, Ngài nói. Ngài nói rằng khoa học cần các qui định, và giáo hội nhấn mạnh tầm quan trọng của “các nguyên tắc đạo đức” trong hoàn cảnh này, để “việc khám phá ra vaccine không thể chỉ vì thiện ích của một vài người, nó phải vì thiện ích của hết mọi người”.

Trong thông điệp của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lôi cuốn sự chú ý đến “nhiều người đang giơ tay ra mà chúng ta thấy ngày nay” giữa đại dich và nhấn mạnh rằng “chỉ khi có điều gì đó xảy ra làm khuấy động đời sống của chúng ta thì đôi mắt của chúng ta mới có thể thấy sự tốt lành của vị thánh kề bên’ là những người, đang sống giữa chúng ta, phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa”.

Ngài nhấn mạnh rằng “tin xấu đầy rẫy các trang báo, các trang web và các màn hình TV, đến mức dường như sự dữ đang chiếm thế thượng phong. Nhưng đó không phải là vấn đề. Để chắc chắn, âm mưu và bạo lực, lạm dụng và sự tham nhũng, nhưng sự sống cũng được đan dệt với các hành vi tôn trọng và đại lượng vốn không chỉ đền bù cho sự dữ mà còn khích lệ chúng ta hãy thực hiện một bước thêm một bước và lấp đầy trái tim chúng ta bằng niềm hy vọng”.

Trong những tháng này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “khi toàn thế giới đang là mồi ngon cho một loại virus vốn mang lại nỗi đau và sự chết, sự tuyệt vọng và hoang mang, chúng ta đã thấy biết bao cánh tay giơ ra!” Ngài chỉ đến những cánh tay giơ ra của những bác sĩ “là những người chăm sóc từng bệnh nhân” và “các y tá là những người làm việc quá giờ, nhiều giờ đến hết, để chăm sóc bệnh nhân”. Ngài cũng đề cập đến quá nhiều “cánh tay giơ ra khác” nữa: các nhà quản lý, các dược sĩ, các linh mục, người tình nguyện là những người đã giúp người đang sống trên các ngả đường và những người có một mái nhà nhưng lại chẳng có gì để ăn, và những người đang làm việc để mang lại những dịch vụ thiết yếu và sự an toàn.

“Những cánh tay này đã chiến đấu với sự lây nhiễm và sự sợ hãi để mang lại sự trợ giúp và sự ủi an”, Ngài nói.

“Đại dịch này đã đến cách đột ngột và đã bắt lấy chúng ta khi không được chuẩn bị, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ về sự hoang mang và bất lực”, Đức Giáo Hoàng nói. “Nhưng các cánh tay vẫn chưa bao giờ ngừng giơ ra cho người nghèo. Điều này đã làm cho chúng ta tất cả ngày càng ý thức hơn về sự hiện diện của người nghèo giữa chúng ta và sự cần trợ giúp của họ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng “Các tổ chức bác ái, các công việc của lòng thương xót, không thể bị khánh kiệt. Việc tổ chức và huấn luyện thường trực là cần thiết, dựa trên sự nhận biết về nhu cầu đang cần một cánh tay giơ ra của chúng ta”.

Giữa đại dịch này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “chúng ta đi đến chỗ nhận biết là chúng ta đang cần quá đỗi một cảm thức huynh đệ mới, cần sự trợ giúp và tôn trọng nhau…Giờ là lúc thuận tiện để khôi phục lại niềm xác tín rằng chúng ta cần nhau, rằng chúng ta có một trách nhiệm chung vì nhau và vì thế giới”.

Ngài nói lời mời gọi kinh thánh là “Hãy giơ tay ra cho người nghèo” – chủ đề trung tâm của thông điệp của Ngài cho ngày thế giới người nghèo năm nay – do đó là “một lời mời gọi đến trách nhiệm và sự dấn thân trong tư cách là những người nam nữ, những người đang là một phần của một gia đình nhân loại”.

Do đó, giống như các vị ngôn sứ trong Cựu Ước, khi không làm giảm nhẹ lời của mình và khi mời gọi người ta hoán cải, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành cả một đoạn trong thông điệp của Ngài cho những người đến giờ vẫn chưa đáp trả lại mệnh lệnh kinh thánh “Giơ tay ra cho người nghèo”. Ngài nói với đọc giả toàn cầu của Ngài, lệnh truyền này “thách đố thái độ của những người thích giữ tay của họ trong các túi quần và vẫn không bị dịch chuyển trước những hoàn cảnh nghèo mà trong đó họ thường đồng loã. Sự thờ ơ và chủ nghĩa hoài nghi là lương thực hằng ngày của họ”.

Ngài đã làm tương phản thái độ của những người này với “những bàn tay đại lượng” của các bác sĩ, các y tá và những người khác mà Ngài đã đề cập trước đó. Ngài nói, “Nếu họ giơ tay họ ra, thì là để chạm vào các bàn phím máy tính để chuyển các khoản tiền lớn từ nơi này của thế giới đến nơi khác, khi đảm bảo sự giàu có của một nhóm ưu tuyền của vài người và sự nghèo kiệt của hàng triệu người và sự tàn phá của các quốc gia”.

Cũng thế, Ngài nói, “một số cánh tay được giơ ra để tích luỹ tiền bằng việc bán vũ khí mà những người khác, gồm cả các trẻ em, sử dụng để gieo sự chết và sự nghèo nàn”, trong khi “các cánh tay khác giơ ra để giải quyết hàng tá cái chết trong các thung lũng tối để giàu lên và sống trong sự sa hoa và thái quá, hoặc để âm thầm chuyển giao một mưu đồ nhân danh lợi ích nhanh chóng và tham nhũng”. Hơn thế, Ngài nói, “những người khác, trong khi đang diễu hành một sự tôn trọng giả tạo, lại đặt ra các thứ luật lệ mà bản thân họ không thể tuân thủ”.

Trong tất cả mọi cảnh huống này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “người bị loại trừ vẫn đang đợi”. Ngài nhấn mạnh sự thật là, “để nuôi dưỡng một lối sống vốn loại trừ người khác hoặc để nuôi dưỡng lòng nhiệt thành cho những lý tưởng ích kỷ, một sự toàn cầu hoá sự thờ ơ đã phát triển. Hầu như không ý thức về việc này, chúng ta mang lấy kết cục là không có khả năng cảm thấy lòng thương cảm trước tiếng kêu khóc của người nghèo, than khóc vì nỗi đau của người khác và cảm thấy sự cần thiết phải giúp đỡ họ, như thể tất cả là trách nhiệm của ai đó khác chứ không phải của bản thân chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, “Chúng ta không thể hạnh phúc cho đến khi những cánh tay này vốn gieo sự chết được biến đổi thành những khí cụ của công lý và hoà bình vì toàn thế giới”.

“Cuộc sống của chúng ta trước sau gì cũng sẽ chấm dứt”, Ngài nhắc nhớ các độc giả toàn cầu của Ngài. “Nhớ đến số phận chung của chúng ta có thể giúp dẫn đến một đời sống quan tâm đến người nghèo hơn chúng ta hoặc thiếu các cơ hội hơn là của chúng ta”.

Hơn nữa, Ngài nói, “sự ‘kết thúc’ của tất cả mọi việc làm của chúng ta chỉ có thể là tình yêu. Đây là mục tiêu tối hậu của hành trình của chúng ta, và chẳng có gì có thể tách chúng ta ra khỏi điều đó. Tình yêu này là một tình yêu chia sẻ, tận hiến và phục vụ, được sinh ra từ sự nhận biết rằng chúng ta được yêu trước và được thức tỉnh để yêu thương”.

Đan Sĩ (America Magazine)