Skip to main content
"Hãy tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù" (Pixabay)

Ăn Miếng Trả Miếng Trực Tuyến, Hủy Diệt Cả Đôi Bên

Có vẻ như câu nói "Ăn miếng trả miếng" được ông bà xưa đúc kết giờ đây không chỉ có tác dụng trong các mối tương quan giữa người thật việc thật trong đời sống xã hội và gia đình hằng ngày, mà còn cả trên trực tuyến (online) khi mà công nghệ truyền thông đang mang lại những cơ hội ngàn vàng để người ta mặc sức trả thù bằng nhiều hình thức: dọa nạt, nói bóng gió, đấu khẩu, bóc mẽ, tung hình ảnh... Tất cả mọi hình thức có thể làm tổn hại không chỉ về danh dự mà cả đời sống tinh thần của những ai bị trả thù và đi trả thù.

Việc người ta thóa mạ và hạ nhục nhau trực tuyến được các nhà khoa học về tâm lý, giáo dục và tinh thần đang thật sự quan tâm và đặt ra rất nhiều vấn đề và giải pháp. Chuyện này không chỉ xảy ra giữa hai người bạn, hai phe nhóm, nhưng ngay cả với người thân yêu trong chính gia đình mình như vợ chồng, con cái với cha mẹ, anh chị em ruột, họ hàng...Tất cả đều chỉ muốn một điều hủy diệt lẫn nhau. Có những người vợ sẵn sàng lăng mạ hay nói móc xéo chồng mình trên truyền thông, có những người con sẵn sàng hù dọa cha mẹ mình bằng màn tự hoại bản thân...cha mẹ theo dõi và bắt lỗi con trên trực tuyến...

Theo các chuyên gia nhận định, "nếu như ngày xưa chuyện mâu thuẫn chỉ diễn ra trong khuôn khổ nội bộ một gia đình, nhóm bạn, khu xóm, trường học, hay công sở, thì ngày nay nó lan tỏa ra cả thế giới mà trong đó sai lỗi của ai đó được cả thế giới nhìn vào. Và điều này làm gia tăng sức nặng vô cùng trên người bị biến thành đối tượng thóa mạ". Quả vậy, không một nỗi đau nào lớn lao cho bằng người thân yêu, thân hữu của chúng ta làm nhục chúng ta trước bàn dân thiên hạ, một việc làm tự bản chất là phi nhân, phi đạo đức, và phi lý. Đây là một điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi là "khủng bố môi miệng", và theo Ngài nó mạnh không kém gì bom nguyên tử cả.

Những người thực hiện việc bóc mẽ hay dọa nạt trực tuyến này khi quyết định làm chuyện này thì họ chỉ nghĩ là sẽ cho ai đó biết tay, một bài học nhớ đời...mà quên mất rằng bản thân họ một ngày không xa sẽ phải nhận một hậu quả tương tự và tồi tệ hơn rất nhiều. Thế nên, chúng ta đừng bao giờ lý luận theo kiểu biện minh, "Tôi là con người, tôi không phải thánh nhân, nên ai làm hại tôi thì tôi phải trả miếng lại". Bởi lẽ, bạn không bao giờ là một người hoàn hảo đến mức chưa từng phạm một sai lầm nghiêm trọng nào trong đời, chưa từng xúc phạm đến ai, chưa từng làm cho người khác buồn và mỏi mệt. Tắt một lời, nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô "tất cả chúng ta đều là tội nhân cần sám hối và sự tha thứ".

Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, chúng ta không phải và chưa bao giờ là một nhân tố được loại trừ khỏi tình trạng bạo lực, dù là do chính chúng ta tạo ra hay do sự trả thù mà ra, cũng như chưa bao giờ chúng ta lành thánh đến mức không có chi đáng trách đến mức người khác không có gì để bôi nhọ chúng ta trực tuyến. Thế nên, thay vì giữ tư tưởng hận thù và trả đũa, chúng ta hãy biết tận dụng những nỗi đau, oan khiên, mỏi mệt mà ai đó gây ra cho chúng ta để thăng tiến bản thân trong đời sống, để nhận biết cái bóng của mình qua người hại mình, cám ơn họ, và cầu nguyện cho họ, tha thứ cho họ, như Chúa Giêsu đã dạy cũng như tất cả các bậc thầy tinh thần trong các tôn giáo lớn của thế giới đã dạy. Bởi hận thù có tính leo thang, và chiến tranh thì gây hủy diệt cho cả hai phía không loại trừ ai cả. Vậy hãy luôn tỉnh thức, luôn bình tâm, luôn biết xét lại lương tâm, và ở trong sự hồi tâm mỗi ngày để không phạm vào sai lỗi bác ái nghiêm trọng với anh chị em đồng loại và người thân của mình. Như thế, bạn sẽ luôn bình an và là niềm hy vọng cho hết mọi người mà bạn gặp gỡ.

"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7:12)

Joseph C. Pham