Skip to main content
Bình thường thôi là một thái độ thờ ơ

Bình Thường Thôi...Một Thái Độ Thờ Ơ

Có một thời gian, trong làng nhạc Việt có một bản nhạc có tựa đề là "Bình Thường Thôi", mà trong đó mọi ca từ đều nêu lên sự tương phản mà lẽ ra làm người ta phải suy tư sâu thì lại kết bằng một câu nói lạnh lùng và vô cảm "bình thường thôi". Đây là một thái độ không phải là tích cực, dù thoạt nghe có vẻ rất nguy hiểm là người nói câu này đang mang một tâm trạng bình an, nhưng thực ra là đang ở trong tình trạng khủng hoảng, ngại đối diện với vấn đề mình phải đối diện, và tự ủi an bản thân bằng câu nói nguy hiểm "bình thường thôi".

Chúng ta dễ dàng lầm lạc giữa thái độ của một người bình an đích thực do bởi đời sống nội tâm sâu sắc, với thái độ thờ ơ và coi thường mọi sự, né tránh mọi sự ở nơi bản thân mình trước mọi sự đang diễn ra xung quanh và trên thế giới. Chúng ta coi là bình thường kể cả những điều hết sức bất thường và phi thường. Một người có nội tâm sâu sắc thì không bao giờ coi mọi sự là bình thường, mà luôn tỉnh thức trước cả những điều nhỏ bé nhất diễn ra, đến nỗi "một sợi tóc trên đầu cũng đếm cả rồi" như cách mà Kinh Thánh nói về sự quan tâm của Thiên Chúa đối với từng người. Còn người nông cạn, hời hợt, và thụ động, thì luôn biện minh cho sự thờ ơ và vô cảm của mình bằng ngôn từ "bình thường", "cuộc sống như thế là bình thường"....

Người yêu thích nói cầu "bình thường thôi" là người trước hết "bình thường" ngay cả với chính những vấn đề của bản thân họ, và nhiều cái bình thường này tạo nên sự tầm thường mà họ không hề hay biết. Họ không coi trọng bản thân và mọi sự có liên quan, họ chỉ muốn người khác tung hô và nhìn nhận họ là phi thường hay trên mức bình thường, còn với chính những điều thuộc về bản thân họ, thì họ cho là bình thường để né tránh phấn đấu, đối diện, và thăng tiến chính mình trong mọi lãnh vực. Thế nên, một khi đối với bản thân họ, mà họ không coi trọng, thì có lẽ sẽ chẳng còn điều gì trên cuộc đời này khiến họ phải quan tâm và coi trọng, kể cả đó là cha mẹ, anh chị em ruột, hay người bạn đời hay con cái họ. Đây là một mối nguy thật sự đối với chính bản thân họ.

Trong cuộc sống, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những người mà hỏi đến cái gì cũng không biết, hoặc biết một cách hết sức mơ hồ nhưng lại tỏ ra hết sức nguy hiểm, và nếu bị hỏi sâu hơn thì họ lại nguy hiểm hơn bằng câu nói "bình thường thôi", "bình thường mà". Đối diện với nhóm người này, tốt nhất chúng ta không nên nỗ lực thuyết phục hay tranh luận với họ, mà hãy để họ như họ là, vì họ muốn thế ngay cả với những điều hệ trọng trong chính bản thân họ. Điều cần thiết là chúng ta đừng bao giờ có thái độ coi mọi sự là bình thường, không liên quan, không liên hệ đến tôi....Vì chúng ta biết rằng, chúng ta không phải là một ốc đảo, một thực thể cô độc tồn tại trong một thế giới của những củ khoai tây, mà chúng ta là một thành phần của một tổng thế thống nhất và có liên đới với nhau đến mức "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Vậy hãy là người bình thường bằng một lối sống có liên đới, có trách nhiệm với chính mình và mọi người, bằng một sự phi thường về bác ái, về sự hiểu biết, về nội tâm.

"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy". (Mt 25:45)

Joseph C. Pham