Skip to main content
Cảm xúc thái quá và sự thờ ơ đều có cùng một sự tàn phá như nhau (Pixabay)

Cảm Xúc Thái Quá và Sự Thờ Ơ - Hai Thái Cực, Một Kết Cục

Chúng ta đang sống trong một thế giới, mà theo các bậc thầy về tinh thần và khoa học xã hội, là một thế giới đảo ngược, một thế giới mọi giá trị đều bị đảo ngược, mọi tầm nhìn và hành vi ứng xử bị đảo ngược hết đến mức người ta không còn phân biệt được đâu là chuẩn mực, đâu là điều đúng, đâu là điều sai trái. Nói cách khác, đó là một thế giới "lỏng" mà ở trong đó mọi thứ trở nên bồng bềnh, trôi trong vô định và hỗn loạn, không có điểm bám víu, không có điểm dừng, và tất cả đều bị xô giạt từ điểm này sang điểm kia cho đến khi tự diệt thì hết vòng luẩn quẩn. Trong một thế giới "lỏng" như thế, ngoài sự hỗn loạn, thì còn có cả sự bùng phát của cảm xúc theo số đông, mà trong đó người ta đi theo nhau một cách tự phát mà không cần biện phân, chỉ cần biết là hòa vào đó thì sẽ là người, ai không hòa vào thì không phải là người hoặc thiếu sự liên đới.

Những sự kiện trong và ngoài nước trong thời gian gần đây cho chúng ta thấy toàn cảnh điều mà chúng ta đang nói đến. Theo đó, nếu tỉnh thức và điềm tĩnh chiêm ngắm, chúng ta thấy trong cái xã hội "lỏng" này đang tồn tại hai nhóm người thuộc hai thái cực có vẻ rất trái ngược nhau, nhưng lại rất hỗ tương nhau, và cùng tạo nên một hậu quả: tàn phá, hủy diệt, gây chia rẽ, gây hận thù, gây đau khổ, gây tuyệt vọng. Hai thái cực người ấy là nhóm cảm xúc thái quá và nhóm thờ ơ.

Nhóm cảm xúc thái quá, gồm những con người không cần biết đến lý luận, không cần biết đến sự hợp lý, không cần biết đến toàn cục, phải trái, chỉ cần có đám đông kích động, thôi thúc, thì họ sẽ sẵn sàng vào cuộc mà không cần phải nghĩ suy. Nhóm này được các triết gia gọi là những người sống theo chủ nghĩa anh hùng, nhưng không phải anh hùng chính nghĩa, mà là anh hùng rơm. Các chuyên gia tâm lý gọi họ là nhóm người sống bằng cảm xúc và những đam mê thuần xác thịt. Còn Kinh Thánh xếp họ vào nhóm "đỏ như lửa, người cỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau; người ấy được ban một thanh gươm lớn" (Kh 1:4).

Nhóm này luôn tồn tại trong mọi thời đại, nhưng có lẽ trong thời đại truyền thông xã hội này, thì cơ hội phát triển của nó càng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Chúng ta thấy, chỉ cần hô một tiếng trên mạng xã hội, thì đồng loạt ủng hộ mà bất chấp phải trái, thậm chí ai cản lại cảm xúc đang bùng lên như lửa của họ sẽ bị tấn công không thương tiếc. Họ được sinh ra để "tạo chiến tranh", "lấy đi hòa bình", và để chém gió bằng "lưỡi gươm lớn" của họ. Nhóm này, rất dễ cảm xúc với những hoàn cảnh bi đát cũng như vui tươi. Nếu bi đát, họ sẽ đóng vai anh hùng rơm đi tìm cho bằng được công lý cho người khác, mà họ cho rằng đó là đồng cảm, là liên đới, là huynh đệ, nhưng thực chất là gieo đau khổ, căng thẳng, tuyệt vọng, hận thù, chia rẽ và hủy diệt ngày càng cao cho xã hội và người mà họ đấu tranh cho. Chúng ta đừng quên rằng, dù lý do ban đầu có vẻ công chính và hợp lý thế nào, thì theo cảm xúc thái quá, chúng ta cũng đang góp phần làm cho tình hình thêm tồi tệ, chứ không khá hơn như chúng ta tưởng. Cũng đừng quên rằng, số đông dù có thắng thế, thì sau đó cũng trở nên bi đát và thảm bại khôn lường. Còn nếu là vui tươi, họ hô hào, la ó, và làm biết bao nhiêu hành vi ứng xử hết sức thái quá mà chả đem lại điều gì cho bằng những tổn hại mang tính cá nhân và xã hội.

Nhóm thờ ơ, một nhóm mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô liên tục nhắc đến trong suốt thời gian triều đại của Ngài là "tính toàn cầu hóa của sự thờ ơ". Quả vậy, trước một thế giới đang đổi thay như vũ bão từng giây từng phút với biết bao nhiêu biến cố vui buồn và bi đát khác nhau, thì nhóm thờ ơ này vẫn bình chân như vại, vẫn an nhàn, vẫn vui vẻ, vẫn coi như chả có chuyện gì diễn ra quanh mình, thậm chí cả cái chết ập xuống nơi người thân trong gia đình của họ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rất rõ, "sự thờ ơ có tính lây nhiễm, và nó làm cho người ta tê liệt trước tình liên đới và huynh đệ, tê liệt trước nỗi thống khổ của người khác".

Nhóm thờ ơ, không khác nhóm cảm xúc là mấy, cũng có trong mọi thời đại. Nhóm này, với sự thờ ơ của mình tạo nên một thứ chủ nghĩa khép kín, một thứ chủ nghĩa tương đối, một thứ chủ nghĩa hưởng thụ, và tạo nên một nền "văn hóa quẳng đi". Với họ, không có gì khiến họ quan tâm ngoài bản thân mình. Thế giới chỉ là một hiện tượng khác quan tương đối nào đó, không liên hệ đến họ, dù họ là một thành phần. Nhóm người thờ ơ này, Kinh Thánh mô tả họ bằng màu "xanh nhạt", họ được mô tả là "con ngựa xanh nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là Tử Thần, và có Âm phủ theo sau" (Kh 1:8). Đời sống của họ tựa như sắc mầu đại diện cho họ, rất nhợt nhạt, như người yếu, vì họ không có sự tương tác với thế giới xung quanh, không có lòng thương cảm với bất cứ ai cả, và kết cục của họ là "Tử Thần" sẽ ghé đón họ về "Âm Phủ" (Hỏa Ngục).

Cuộc sống tự bản chất là một hành trình mà ở trong đó chúng ta được mời gọi để là huynh đệ, anh em của nhau trong tình liên đới và đồng cảm, giúp đỡ và cổ võ nhau để cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp và một tương lai tươi sáng. Muốn được như thế, chúng ta cần phải luôn quân bình, tỉnh thức, khôn ngoan, và suy nghĩ chín chắn trong mọi hoàn cảnh để không thái quá trong cảm xúc và lạnh lùng trong tình cảm, nhưng luôn sẵn sàng để trở thành một quà tặng, một ân sủng cho người thân cận của mình khi họ cần.

Joseph C. Pham